GÓP NHẶT MÙA NHỚ CŨ - LÁ THƯ SỐ 1

Sáng tác: Củ Cải - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

…Chào người tôi thương, em có khoẻ không. Giờ đã là chớm đông, từng cơn gió se se xào xạc trên những phím dương cầm nơi căn nhà cổ. Thu đi để lại nơi tim tôi là những bộn bề ưu tư chẳng thể giãi bày thành lời nên có lẽ tôi sẽ gửi gắm qua những con chữ tới bên em, như tặng em nơi phương xa chiếc khăn gió ấm. Biết rằng, những bức thư này tôi sẽ chẳng gửi đi, có lẽ em sẽ nghĩ tôi là người kỳ lạ. Khi đặt bao tâm tư vào từng nét bút nhưng lại không gửi đi, ừ thì chỉ là, tôi muốn giữ lại đôi chút nỗi niềm này cho riêng mình, như giữ lại chút ánh đèn chập choạng nơi góc phố cũ. 

Dẫu biết rằng đôi chân chẳng chịu đứng yên mà sẽ tìm tới em mỗi lúc phiền muộn bủa vây tâm trí nhưng tôi sẽ tập học cách kể em nghe đôi ba mẩu chuyện dễ thương mỗi khi chúng ta gặp nhau thay vì cứ mãi hoài niệm những câu chuyện đã phai màu năm tháng. Không biết em có còn nhớ những ngày chúng ta ở bên nhau. Giữa ngân hà lấp lánh những vì tinh tú, tôi lặng lẽ lắng nghe từng chuyện em kể và khi ấy tôi như thấy tâm trí mình đi lạc trong thước phim cổ điển, lãng mạn tựa như ánh trăng nơi đáy biển. Và bỗng dưng tôi nhớ đến những chiếc ôm ấm em trao cho tôi giữa cái giá lạnh ở nơi xứ lạ và cả ánh mắt trìu mến chan chứa tình yêu thương em nhìn tôi mỗi lúc tôi khốn khổ trong sự rối ren của cảm xúc. Đôi khi chỉ vài câu chữ giản đơn em hỏi tôi nhưng lòng tôi như nhẹ vơi đi bao phần. Tôi như đứa nhỏ đáng thương vẫn luôn ngưỡng mộ em, một bé mèo nhỏ tựa như ánh trăng đêm rằm chiếu rọi từng chút hi vọng nơi đôi mắt buồn, như vì sao lẻ loi soi chiếu chút tia sáng nhập nhoạng từng bước chân tôi đi. Dù bàn tay em luôn lạnh nhưng tôi rất thích cầm đôi tay ấy hít hà rồi áp nhẹ lên chút ấm nóng, rồi nhìn em khúc khích cười vì sự ngớ ngẩn của tôi. 

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Viết cho em bức thư này, là khi em đã rời khỏi chốn đây và tôi biết em sẽ về, vào một ngày tim tôi có nắng cũng có khi đang rầm rề những cơn mưa xanh xám. Tôi nhớ em, nhớ những ngày cùng em rong ruổi khắp nơi, nhớ cả sự dịu dàng em trao tới từ tôi từ phía sau. Và nhớ nhất đôi mắt cười đến ngây ngốc nơi tôi khi nỡ làm em giận nhưng em vẫn trao tôi ánh nhìn quan tâm rồi vỗ về lấy sự bối rối đang chạy lộn xộn trong tim tôi. Em à, đông tới rồi đi để lại là nắng xuân ngập tràn sắc hồng bên khung cửa sổ cũ và tôi vẫn muốn biết, bao giờ em sẽ về. 

Nếu em về vào tiết thanh minh, tôi sẽ đưa em đi ngắm pháo bông, thứ khiến em hạnh phúc nhất dù chỉ là những tia sáng vội đến cũng vội đi. Nếu em về khi bầu trời ngập tiếng ve kêu, tôi sẽ cùng em nằm trên bãi cỏ năm nào cùng ngắm những cánh diều vi vu trong gió và khi đêm xuống, giữa ngàn vì sao xinh đẹp tôi sẽ đàn em nghe những bản tình ca dang dở tôi viết riêng cho em. Còn nếu em về vào lúc đất trời tĩnh lặng cùng dòng người đã dần thưa lại nơi phố thị, bên những chiếc ghế đá đã bám màu rêu phong là những đôi tình nhân ríu rít bên nhau. Tôi sẽ nắm tay em về lại con đường xưa hoà vào bầu không khí Trung Thu tuổi thơ, cùng ngắm lại những chiếc đèn lồng xinh xinh mặc cho dòng người chen chúc vội vàng. Và khi đêm xuống, chỉ còn lại hai chúng ta ngồi bên đường vừa ngắm trăng vừa hát vang những khúc ca ngày thơ bé. Và nếu em về khi gió heo may lướt nhẹ trên phím dương cầm nơi căn nhà cổ bên kia ngọn đồi, tôi sẽ đưa em đi ngắm phố cổ và ăn món kem yêu thích của em, để hít hà cái lạnh tê tái từ khoang miệng lan khắp cơ thể. 

Tôi sẽ thôi không khắc khoải nỗi nhớ mong em nữa, tôi sẽ đợi em như đợi chính mình, một sự chờ đợi trong an tĩnh.

 .... 

   Củ Cải

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.