GÓP NHẶT MÙA NHỚ CŨ - LÁ THƯ SỐ 3
…một hôm, tình cờ đi qua góc phố năm nào, tôi chợt nhớ tới khoảnh khắc gặp em nơi tiệm cà phê yêu thích của em. Khoảnh khắc ấy tôi như ngỡ mình lạc chốn thiên đường, và trước mắt tôi là một thiên thần kiều diễm. Thiên thần với mái tóc ngắn vương mùi oải hương cùng đôi mắt long lanh tựa vầng trăng đêm ngày mười bốn và bờ môi ánh đỏ như trái cherry căng mọng, tâm trí tôi loạn nhịp với dòng suy nghĩ muốn hôn lên trái cherry xinh đẹp ấy. Suốt thời gian ngồi bên em, tôi bối rối chẳng thể nói điều gì vì có lẽ ngắm nhìn em đã là quá đủ với tôi. Chắc em cũng chẳng còn nhớ cái ngày, tôi như kẻ ngốc chạy ra bến tàu rồi theo em về thăm nhà. Ngồi bên em mà tim tôi rộn ràng và vì quá bối rối mà cũng chẳng thể giãi bày lòng mình với em. Tôi hiểu rằng sau câu chuyện ngày ấy, tim em đã chẳng thể rung động thêm nữa. Nhưng tôi vẫn mong rằng, một sớm mai nào khi em trở về và nhận ra, ở chốn cũ năm xưa vẫn còn một người thật lòng thương em. Sẽ không mong em đáp lại, chỉ mong được em cho phép ở bên cạnh như một người bạn tâm giao.
Những áng văn nơi em, tôi đọc chẳng xót câu nào và bao tâm tình em gửi trao qua từng con chữ, tôi như thấu cảm mọi thảy. Tôi vẫn luôn biết, em là người nặng tình dẫu cho nhân gian này nhiều lúc thật bạc tình. Có lẽ vì điều này mà tôi thương em nhiều hơn và phải chăng cả em hay tôi đều là những lãng khách si tình sống phiêu du trong dòng thời không của riêng mình. Giờ đã vào độ cuối đông, bên hiên nhà rung rinh những cơn gió heo may khiến mái nhà vốn đã cô quạnh nay thêm phần đìu hiu. Ngồi bên chiếc dương cầm đã bám màu phong cổ, tôi thẩn thơ lướt nhẹ những bản tình mùa đông ảo não cùng rượu, thuốc và nỗi nhớ em. Bốn mùa cứ tiếp nối đi qua, tôi chẳng thể đếm nổi ngày chờ em về đã qua bao lâu. Là chốn xa ấy, nhiều điều níu giữ bước chân em, hay lòng em đã khác và tim em đã trót bỏ tôi vào ngăn lãng quên.

Em thương, cũng sắp tới Giỗ Đầu Ngoại, em sẽ về đúng không. Dẫu rằng, em đã lãng quên người luôn hằng mong em nơi góc sân xưa, thì hẳn em sẽ không quên lãng người thương yêu em vô điều kiện dù chẳng là ruột thịt. Tôi vẫn nhớ đứa bé đáng yêu ngày nào ríu rít cười nói bên Ngoại, hay những khi không may té ngã mà cứ mãi mít ướt rồi khi Ngoại đưa kẹo thì mới chịu nín. Ngày Ngoại rời khỏi chốn nhân gian, tôi đã như chết lặng và khi ấy, em đã cạnh bên giúp tôi đi qua giông bão đầu đời. Nhưng rồi, như vốn vô thường, cơn bão khác tới kéo vòng tay dịu dàng của em xa nơi tôi. Góc hiên vốn sum vầy và đầm ấm là thế, vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình tôi ôm nỗi nhớ nhung tới khắc khoải. Phải chăng, mọi sự vật nơi nhân gian đều là những người con cô đơn của Mẹ Trái Đất. Dù có bao nhiêu mối quan hệ, dù có bao nhiêu là vật chất và dù có đủ đầy ra sao, thì sâu thẳm trong tim vẫn là một nỗi cô đơn đến quạnh hiu. Cổ thụ hay cỏ dại, dù có mạnh mẽ thế nào thì ai rồi cũng có nỗi vấn vương riêng, chỉ là sẽ có người cố chịu đau mà bước qua, hay có người sẽ một mình gậm nhấm trong góc tối hoặc là mặc nỗi cô đơn ấy gậm nhấm từng chút từng chút trong tim mình.
Đất trời bước vào độ cuối đông phủ một lớp sương mờ ảo, từng cơn mưa phùn kéo thêm chút tê tái cho cái giá lạnh của cuối mùa. Đất Trời đứng giữa hai mùa mang chút ẩm ương không khỏi khiến lòng người suy tư. Và bên khung cửa sổ, nàng Xuân đã e ấp hờ hững về trên từng phiến lá anh đào, như vẽ lên đôi má người thiếu nữ chút ngại ngùng. Bên ngoài khoảnh sân, từng bông dã quỳ thẫm đẫm những giọt mưa phùn ủ rũ lạ lùng, như vô vọng hỏi với đám mây xám rằng. Đông đã sắp tan, bao giờ em sẽ về.
.….
Add new comment