GÓP NHẶT NHỮNG MÙA NHỚ CŨ - LÁ THƯ SỐ 4
…Ngoài hiên lất phất cơn mưa rào, phải chăng đất trời đang vào giao mùa và mỗi độ mưa về mang theo nỗi niềm với tên gọi hoài niệm. Tháng ngày tuổi thơ bên Ngoại và em như thước phim tua chậm, kéo tôi trở về cái tuổi khi mọi nỗi buồn chưa ghé thăm. Tim tôi trong veo như giọt sương sớm cuối thu và rộn ràng bâng khuâng như tiếng chim ngày xuân về, có lẽ em cũng vậy. Những trưa hè oi ả hoà lẫn cả trong tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ cùng cơn mưa ngọt ngào đan vào sự hồn nhiên mà có lẽ mãi sau này chẳng tìm lại được nữa. Không biết rằng, nơi phố thị nhuộm đủ sắc màu phương xa em có còn nhớ những điều giản đơn nhưng đong đầy hạnh phúc này. Chắc có lẽ chỉ mình tôi ôm mãi thước phim hoài niệm ấy mỗi khi lòng chênh vênh cùng nỗi nhớ em. Giỗ Đầu Ngoại đã đi qua được gần tháng và em cũng chỉ gửi vội lời xin lỗi cùng chút nhang đèn, cũng chẳng thể trách em chỉ có thể cảm thông rằng em còn bận rộn với nhiều nỗi lo hay điều gì khác tôi chẳng thể được biết.
Vẫn nhớ ngày thơ bé, em luôn chạy tới bên tôi mỗi lúc có câu chuyện muốn kể và cứ vậy, tôi ngồi bên em tới chạng vạng xế chiều để Ngoại phải đi kêu mới chịu về ăn cơm. Những câu chuyện đơn màu thôi nhưng với tôi như một bức tranh vẽ đủ màu sắc, lung linh và thật huyền diệu. Điều làm tới tận giờ khó phai trong tâm trí tôi đó là đôi mắt tựa thiên thu nơi em và tôi đã kể với Ngoại về đôi mắt xinh đẹp ấy nhưng Ngoại chỉ nói rằng, mắt con bé đẹp nhưng buồn. Khi đó còn bé, tôi chỉ biết nghe và không thắc mắc nhưng giờ đây tôi đã phần nào hiểu câu nói của Ngoại. Đôi mắt em thuộc về bầu trời, thuộc về biển xanh và thuộc về cánh chim phương xa, có lẽ việc em rời đi là vì em kiếm tìm những xa xôi, những hoài vọng mà ở nơi tôi chẳng thể đáp lại em. Ở chốn xưa cũ, tôi chỉ mong rằng em dù có không về nữa thì lòng em vẫn an yên, thanh bình và gặp nhiều niềm vui. Tôi muốn thấy trong đôi mắt xinh đẹp luôn là ánh dương rực rỡ thay vì những giọt sương long lanh tựa đêm muộn.

Khi cơn mưa ngoài sân nhà thôi gõ từng nhịp cũng là lúc màn đêm buông xuống, dù ngoài sân đã im lìm nhưng tiếng trái tim tôi vẫn đánh lên trống ngực từng hồi nặng nề. Tôi không muốn làm em khó xử hay phiền lòng nghĩ suy nên mong em thông cảm, nhé. Vì ở nơi đây, tôi chẳng biết bày tỏ cùng ai, nếu là ngày nhỏ có lẽ tôi đã nằm gọn trên sập gỗ và nghe từng tiếng hát ru nơi Ngoại rồi từ từ đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ không khiến tôi giật mình giữa đêm đông. Em à, chập tối ngày hôm qua, chẳng biết làm sao tự dưng tôi đau bụng vô cùng và trong bữa tối, vừa ăn xong tôi đã ói ra hết. Sáng nay đi khám thì nhận tin đã mắc đau bao tử. Ừm thì có lẽ tôi hiểu vì sao nên khi nhận được tin, tôi đã lặng lẽ ngồi bên gốc cây cạnh chiếc giếng ngày xưa thường cùng em ngắm hoàng hôn. Tôi hít một hơi thật là sâu bầu không khí của hương đồng nội, hương của gió giao mùa và từ từ mở mắt nhìn lên bầu trời đếm từng đám mây trôi. Chẳng hiểu vì điều gì mà nước mắt chợt rơi và tôi lại nhớ em nữa rồi.
Tôi sẽ không thể bắt em phải trở về, hay nhớ hoài những ký ức thời thơ bé nhưng mỗi khi dòng cảm xúc trong tôi chênh vênh, hoang hoải. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài để bản thân tắm mình trong thước phim kỷ niệm và để từng giọt sương long lanh chảy dài trên từng tiếng nức nở hoà vào màn đêm tĩnh mịch. Xin lỗi em, bức thư này có lẽ thật nặng nề và u sầu với em. Xin lỗi em nhiều nhé.
Thương em...
Củ Cải
Add new comment