GỬI ANH
06/07/2021
ANH!
Em thích anh gọi em bằng một giọng nói ấm và danh xưng " em " nhẹ nhàng bên tai. Em thích cách anh đưa bàn tay mình dịu dàng lại mân mê từng lọn tóc ngắn dài trên khuôn mặt. Em thích cách anh chu đáo gắp để miếng thức ăn đầu tiên gọn ghẻ trong chén mình. Em cũng thích cái cách anh từ bỏ rạch ròi và dứt khoát gói gọn trong một đêm im lìm rồi biệt tích. Nhưng em không thích cả đời này phải sống trong hoài nghi, đôn đáu lục tìm một thắc mắc mãi không có câu trả lời. Em càng không thích năm tháng sau này mình cứ phải thổn thức về một người không thể đợi.
Em biết anh, người con trai ấy đã từng có một tình yêu đẹp. Những hoàng mỹ trên thế gian quy về cô gái mang tên " người yêu cũ", nỗi đau cũng từ đó mà len lõi, chất chồng lên anh và cô ấy khi chân tâm trao đi người cho rằng chưa đủ. Em gặp anh khi vết thương cũ vẫn còn chồng xếp lên tâm trí. Bóng ma quá khứ dai dẳng đeo bám hiện thực từng giây từng khắc mỗi bước chân đi. Chúng ta, hai kẻ thiếu thốn tình thương luôn bảo trọng và ít kỷ. Do dự rất nhiều, bỏ lỡ rất nhiều cuối cùng bắt đầu bằng một cái ôm xoa dịu, giải phóng tâm sự và lấp đầy mong cầu còn thiếu. Em đã thôi hoài niệm và anh cũng ngưng nhớ về hồi ức để trở nên đồng điệu ở bên nhau.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ thích những cơn mưa nắng, biểu cảm đó như thể một kẻ gạc người chỉ trở mặt trong vài khắc mây rơi. Lòng buồn rười rượi mà đã rạng rỡ vui, hạt mưa vừa buông xuống, nắng đã rực óng vàng.
Mùa hạ năm ấy em như một cái cây ướt sủng và lạnh ngắt bên đường, nếu không chết đi vì cô độc cũng lụi tàn vì ngập nước. Bầu trời đổ nhiều trận giông lớn, cứ ngỡ cơn gió định mệnh ấy thổi xao xác hết lá trên cây, cuốn theo gốc rễ dạt vào dòng chảy xiết về một phương trời vô định nào đó. Em đã nhắm nghiền đôi mắt, buông trôi thân mình theo mớ cảm xúc bồng bông nhẹ tênh trong cơ thể, nó thật sự sáp tan rồi. Thời khắc quyết định ấy bỗng dưng nắng lên, mây chuyển hướng cả nền trời đỏ rực những sắc màu sáng chói, em biết mình cần phải tỉnh dậy để chào anh.
Thế đấy, một kẻ tiền tụy bất lực lại che ô cho một kẻ ngốc nghếch. Anh đã từng dùng hết chân thành của một người bị bỏ lại để dạy cho em thế nào là trân quý bản thân mình. Chính anh đã tái sinh tình yêu trong em thêm một lần nữa. Chúng mình đã hạnh phúc như thế nào khi dung hòa hai trái tim tổn thương trở nên đồng điệu đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng hạnh niềm hạnh phúc ngắn ngủi tồn tại trong nhiều bất an. Anh đến bên em trong một cơn mưa tả tơi và rời đi trong một ngày nắng đẹp. Là Khi một một sớm mai thức dậy chẳng tái hiện những thói quen thân thuộc nữa. Khi anh nhận ra không nên vun vén cho rung cảm tùy tiện. khi anh thấy em đã kiên cường hơn một chút. Là lúc anh để em lại một mình.
Em thích anh gọi em bằng một giọng nói ấm và danh xưng " em " nhẹ nhàng bên tai. Em thích cách anh đưa bàn tay mình dịu dàng lại mân mê từng lọn tóc ngắn dài trên khuôn mặt. Em thích cách anh chu đáo gắp để miếng thức ăn đầu tiên gọn ghẻ trong chén mình. Em cũng thích cái cách anh từ bỏ rạch ròi và dứt khoát gói gọn trong một đêm im lìm rồi biệt tích. Nhưng em không thích cả đời này phải sống trong hoài nghi, đôn đáu kiếm tìm một đáp án mãi không có câu trả lời. Em càng không thích năm tháng sau này mình cứ phải thổn thức về một người không thể đợi.
Anh là người chuốc, em là kẻ say nhưng anh rời đi trước em vẫn còn đắm say. Tình yêu trở nên hồi ức cũng không hẳn là một điều quá bi thương dù là nước mắt em đã rơi nhiều trên phím bấm, nhưng em nghĩ mình nên viết cho anh. Người ta nói thay lòng là bản năng, chung thủy là lựa chọn, em không biết ý nghĩa của mưa rồi nắng nhưng rõ là cầu vồng rất đẹp mặc kệ là dưới mưa có bao nhiêu người ướt. Em đã sướt mướt như thế này rồi anh nhất định phải hạnh phúc đó.
Gởi anh
Add new comment