GỬI NGƯỜI KHÁCH TRỌ GIỮA CHỐN TRẦN GIAN

Sáng tác: Trạm Dừng Chân - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Có bao giờ giữa dòng đời tấp nập, bạn chợt dừng lại tự hỏi: "Tại sao người ấy lại đến, và tại sao người ấy lại đi?". Chúng ta thường dành cả tuổi xuân để đi tìm câu trả lời cho những cuộc chia ly, mà quên mất rằng, bản chất của cuộc đời này vốn dĩ là một quán trọ ven đường.

Hồng Nhất Pháp Sư từng để lại một câu nói rất hay: "Duyên vốn hiếm hoi, một đoạn đồng hành đã là muôn phần cảm kích."

Câu nói ấy nhẹ tựa mây bay, nhưng sức nặng lại tựa ngàn cân. Bởi lẽ, con người ta đau khổ phần lớn không phải vì sự chia lìa, mà vì lòng chấp niệm. Chúng ta cố chấp tin vào hai chữ "mãi mãi", cố chấp muốn nắm giữ những thứ vốn thuộc về quy luật của gió, của nước, của sự vô thường.

Hãy nhìn xem, một đóa hoa nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời, rồi tàn úa khi hoàng hôn buông xuống. Đó không phải là bi kịch, đó là sự vận hành của tạo hóa. Đời người cũng vậy, những cuộc gặp gỡ tựa như những áng mây trôi. Có áng mây dừng lại che mát cho ta một đoạn đường nắng gắt, có áng mây chỉ lướt qua để lại một cơn mưa rào rồi tan biến. Nếu ta cứ mãi đuổi theo để bắt lấy mây, ta sẽ chỉ nhận lại sự hụt hẫng và đôi tay trống rỗng.

Sự thật tàn nhẫn nhưng cũng đầy bao dung của cuộc đời là: Không ai là của riêng ai cả.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Mỗi người bước vào cuộc đời bạn đều mang theo một sứ mệnh riêng biệt. Có người đến để trao cho bạn hơi ấm, dạy bạn biết thế nào là yêu thương. Có người đến để mang lại bão giông, dạy bạn cách đứng vững giữa phong ba. Và cũng có những người, họ chỉ ghé ngang như một vị khách qua đường, để lại một nụ cười, một bài học, rồi lặng lẽ rời đi khi vai diễn của họ trong cuộc đời bạn đã kết thúc.

Chúng ta thường lầm tưởng rằng hạnh phúc là sự sở hữu, là sự ràng buộc lâu dài. Nhưng nếu nhìn đời bằng đôi mắt của sự tỉnh thức, bạn sẽ thấy: Hạnh phúc nằm ở sự "biết đủ" và "tùy duyên".

Đừng đong đếm duyên sâu hay nông, đừng so đo tình dài hay ngắn. Hãy trân trọng khoảnh khắc hiện tại - cái giây phút mà hai tâm hồn còn được đối thoại, hai ánh mắt còn nhìn thấy nhau. Dù ngày mai có ra sao, thì ít nhất trong giây phút này, chúng ta đã trọn vẹn với nhau bằng tất cả sự chân thành và thiện lương. Đó mới là vĩnh cửu.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Học cách buông bỏ không phải là trở nên vô tình, mà là trả lại tự do cho chính mình và người khác. Khi duyên đến, hãy dang tay đón nhận như đón một cơn gió mát lành. Khi duyên đi, hãy mỉm cười cúi đầu tiễn biệt như tiễn một người bạn tri kỷ đã hoàn thành xong chặng đường đồng hành. Không oán trách, không níu kéo, chỉ còn lại lòng biết ơn.

Cảm ơn vì đã đến. Cảm ơn vì đã đi.

Để rồi sau tất cả, khi nhìn lại những vết hằn của năm tháng, ta không thấy đau thương, mà chỉ thấy những "ngôi sao ký ức" lấp lánh. Tâm ta tĩnh lặng như mặt hồ thu, soi bóng vạn vật nhưng không giữ lại bóng hình nào.

📍Đời người ngắn ngủi, gặp nhau đã là phép màu. Hãy sống sao cho nhẹ nhàng, để khi ngoảnh lại, lòng ta an nhiên tựa như một đóa sen ngát hương, nở giữa bùn lầy mà chẳng vướng chút bụi trần. 💌

Đó mới thực sự là sống.

📍Bởi lẽ, duyên đến là phúc – duyên đi là học. Và khi lòng biết đặt xuống, cuộc đời tự nhiên nhẹ tênh.💌

   Trạm Dừng Chân

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.