TỚ GỬI NHỮNG ĐIỀU NÀY CHO BẢN THÂN VÀ CẢ CẬU
ÂM NHẠC: Vinh Trần
HÌNH ẢNH: Hạ An
“Lúc đêm khuya nhất, cũng là lúc những giác quan nhạy bén đến quá đáng với những nỗi chênh vênh. Lòng người co về thành một mẩu bé tẹo chỉ đủ để cô đơn và lẻ loi cựa quậy. Ánh mắt chạm vào đâu cũng chỉ thấy rã rời và mệt lử. Ký ức va phải kỷ niệm nào cũng chỉ thấy nứt vỡ và rách toác. Nỗi nhớ và màn đêm như những người bạn cũ lâu năm...”- trích Nỗi nhớ biết khóc lúc nửa đêm.
Này, hôm nay cậu vẫn ổn chứ? Tớ lại nhìn thấy mỏi mệt trong đôi mắt xinh đẹp của cậu nữa rồi. Cậu đang nhìn xa xăm điều gì thế, ngoài kia cái tối đen của màn đêm lẫn cùng làn sương mờ ảo như đang dần hòa tan hơi thở của hiện thực, hình như đâu đó phía xa xa còn vang vọng một tiếng rao khuya đầy não nề, nhức mỏi miên man. Được rồi, cậu đừng nhìn như thế nữa có được không? Tớ lại buồn lây rồi đây này.
Hôm nay có lẽ cậu đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ? Cái thứ áp lực vô hình chết tiệt này thật sự rất khó chịu, tớ biết cậu vốn dĩ không hề mong muốn chuyện này xảy ra, nhưng lỗi cũng không phải hoàn toàn do cậu, thế nên cậu đừng tự trách bản thân nữa, có được không?
Nhớ khoảng thời gian đầu cậu một thân một mình vào Sài Gòn học đại học, ừ, thời gian đó cậu đã cô đơn lắm đúng không? Không có người thân, cũng không có bạn bè thân thuộc, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải tự mình xử lý, môi trường mới khiến cậu trở nên choáng ngợp, dù cho cậu đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không cách nào hòa hợp được với mọi người, cậu và bọn họ giống như người ở hai thế giới khác nhau.

Cậu bắt đầu tìm việc làm thêm, hôm đó vì xảy ra việc ngoài ý muốn liền bị người quản lý mắng té tát, ức đến phát khóc lên được, sau đó còn vô duyên vô cớ bị chèn ép, biết vậy, tớ thật sự thương cậu lắm. Đã thế thì thôi, cậu ở giữa thành phố rộng lớn này lạc đường không biết bao nhiêu lần, có những hôm đến tối mịt mới về tới trọ, đột nhiên nước mắt ủy khuất cứ thế tuôn rơi.
Bạn cùng phòng với cậu cực kì xấu tính, chuyện gì cũng đùn đẩy hết sang cho cậu, có một lần còn cố ý nhặt tiền cậu đánh rơi nhưng nhất quyết không trả lại, cuối cùng cậu phải tìm trọ khác, dọn ra ngoài. Lần này cậu không ở ghép với ai nữa, có điều tiền phòng lại đắt hơn một chút, ở một mình nên nấu nướng cũng đâm lười, cậu bỏ bữa thường xuyên, thức rất khuya, người không còn sức sống.
Cậu bắt đầu lười ra ngoài, lười tham gia hoạt động của đoàn khoa, lười học, lười lên lớp, chỉ biết đắm chìm vào thế giới riêng. Cảm giác tối đen dần dần bao phủ, gần như muốn nhấn chìm cậu ra khỏi thế giới tàn nhẫn này.
Được rồi, tớ hiểu mà, đừng buồn nữa có được không, có tớ ở đây mà, thôi nào, tớ ở đây, tớ ở đây rồi mà, đừng khóc, cậu mà khóc thì tớ lại đau lòng. Mà nghe tớ bảo này, nếu có đôi lúc cậu cảm thấy mệt mỏi quá thì hãy nói với tớ nhé, đừng cố gắng gồng gánh một mình, cũng đừng tự cật lực đè nén bản thân, u uất trong lòng mãi không tốt một tí nào đâu, à, được rồi, tớ hiểu mà, thôi nào. Lại đây tớ ôm ôm, ôm cậu một cái rồi cậu đừng buồn nữa nhé, hứa đó.
Cậu còn nhớ tớ từng nói gì với cậu không “chỉ cần cậu tin tưởng, thì ngày mai của ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng rực rỡ chói chang”, nhớ nhé, tớ sẽ luôn ở bên cậu, chia sẻ buồn vui với cậu, vậy nên cậu nhất định phải yêu thương tớ thật nhiều đấy, nhất định phải yêu lấy bản thân. Ngưng thức khuya đi có được không, cũng đừng bỏ bữa thường xuyên nữa, cậu còn như thế không khéo tớ lại bị đau dạ dày mất thôi, tớ sợ đau lắm, sợ cả cậu cũng đau nữa, cho nên đừng tự dày vò mình nữa nhé, cậu hứa với tớ đi!

Từ ngày mai cậu hãy đi ra ngoài nhiều hơn một chút, thế giới rộng lớn ngoài kia nhất định sẽ có một nơi cậu thuộc về, đi đi, tớ sẽ cùng đi với cậu, đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu, tin tớ đi, tớ không biết nói điêu bao giờ, ngoài kia ai điêu với cậu đều không quan trọng, nhưng duy chỉ có tớ là không.
Này, đừng buồn nữa nhé, giờ cũng muộn lắm rồi đấy, cậu mau đi ngủ đi. Nhắm mắt lại nào, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nghe nhịp đếm của tớ, 1 2 3, ngủ nào, ngủ ngon nhé, tớ yêu cậu!
P/s: mỗi lần mình cảm thấy bất lực hay quá mỏi mệt với những hỗn loạn của cuộc sống, đều sẽ tự vỗ về và nói chuyện với bản thân, giống như cách mà một người bạn thân nhất an ủi tâm hồn của chính mình. Người hiểu mình nhất chỉ có bản thân mình, yêu thương và lắng nghe bản thân nhiều hơn nữa nhé. Chúc các cậu đều bình an.
Add new comment