HẠ ĐỂ LẠI GÌ TRONG TRÁI TIM TÔI?

Sáng tác: Ly Ty - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Hôm qua cơn mưa rào xối xả đáp xuống rất vội, tôi ngồi trong nhà nghe tiếng xôn xao khắp cả con ngõ nhỏ, người gọi người hô vui ra phết. Nhà bên bác Hà gọi con mau mang quần áo đang phơi ngoài sân vào, đối diện chị Nhung chạy ra thu nhanh giàn cá khô phơi vừa được một nắng, không nhanh là hỏng hết mẻ cá. Tiếng chó sủa, mèo kêu oang oang làm lũ gà đang nhởn nhơ dạo trong vườn cũng nháo nhào tìm về chuồng ẩn nấp. Tiếng sấm ùng ùng vang lên làm bé Bon nhà chị Ngọc thét toáng lên gọi mẹ, từng vệt sét dài đánh xuống sáng choang cả bầu trời đêm đen kịt, những đám mây dày đặc cuồn cuộn, nhìn lên trời tôi lại nhớ đến mấy cảnh trong bộ phim Tây Du Ký mà hồi nhỏ hay xem mỗi khi nghỉ hè, trong những đám mây kia ẩn hiện thiên binh thiên tướng thần sấm thần sét đang chuẩn bị bày trận bắt yêu quái hoặc bắt chính Tôn Ngộ Không cũng nên. Hạt mưa to nặng mọng nước đáp xuống mặt đường nổi bong bóng. Sau một hồi hô hào nhộn nhịp giờ cả xóm im ắng hẳn, chỉ nghe tiếng mưa rào rào át hết tất cả mọi âm thanh khác của cuộc sống thường nhật nơi đây, ở thành phố tiếng mưa chẳng thể nào át được tiếng còi xe tấp nập, muốn tìm riêng một góc nhỏ lặng nghe mưa hát cũng là điều khó biết nhường nào.
Cuộc sống của tôi nơi thành phố xa mà chẳng lạ dạo này bận rộn quá, mọi việc cứ dồn dập đến rồi đi để lại trong lòng tôi một khoảng trống, vắng lặng, mênh mông mà không biết lấy gì lấp lại. Gác mọi thứ sau lưng tôi thu xếp công việc để về nhà, nơi chốn thân thương dù vật đổi sao dời vẫn có bố mẹ ở đó đón tôi về bằng câu nói quen thuộc: "mày lại về à".
Hôm sau nắng lên vàng giòn hong khô mọi ngõ ngách con đường. Mẹ đã dậy phơi quần áo cho kịp thơm mùi nắng sớm. 
- Mặt trời lên đến ngọn cây rồi mày có dậy đi không?
- Có việc gì làm đâu mẹ, nghỉ hè mà, đợi lặn xuống thấp hơn ngọn cây thì con dậy.
- Con gái con đứa, không được đứa nào.

Đấy là mẹ gọi em tôi dậy, nó bảo giờ nó là "con ghẻ", còn tôi thỉnh thoảng về chơi mấy ngày nên được thăng chức làm "con cưng". Nó cũng đang chuẩn bị cho những bước đi đến "con cưng" rồi, để xem lúc ấy có vui không hay lại muốn kiếm cớ về nhà ăn vạ như tôi bây giờ.
Tôi vẫn nằm dài trên ghế sô pha trong phòng ngủ trên tầng hai, ngó ra thấy ngọn cây phượng hoa nở đỏ rực ngoài hè phố, tiếng ve kêu râm ran, không khí nóng hừng hực từ ngoài theo gió thổi vào phòng. Thế là tôi biết mùa hè đến rồi.
Tôi chẳng thích mùa hè lắm đâu.
Tôi sợ cái nắng cháy da nơi vùng biển, sợ những cơn bão đổ ập vào nơi đây xoá nhoà đi tất cả yên bình vốn có. Trước bão ai cũng lo lắng thấp thỏm, sau bão họ nhìn nhau cười xoà mà chẳng nói lên lời, rồi cùng nhau chung tay xây dựng lại những gì đã mất theo cơn bão. Mùa hè trong tôi buồn nhiều hơn vui, nỗi buồn chia tay bè bạn và thiếu mất thời gian cho bữa cơm nhà.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Ngày tôi còn đi học, mỗi khi hè đến bố mẹ đi làm dịch vụ ngoài bãi biển du lịch từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Hai chị em ở nhà trông nhau. Chúng tôi toàn ngủ đến gần trưa mới dậy nên bữa sáng gộp với bữa trưa ăn luôn một lần. Chiều tối hai chị em tự cơm nước ăn với nhau rồi để gọn phần cơm canh, bố mẹ đi làm về ăn. Đêm muộn bố mẹ về đến nhà thì chúng tôi đã ngủ cả rồi. Có khi mấy ngày liền chẳng thấy mặt nhau. Vài lần tôi cố thức ngồi chờ bố mẹ về rồi cũng không chờ được mà ngủ quên mất. Nhiều hôm đang chuẩn bị đi ngủ mà nghe thấy tiếng xe máy biết bố mẹ được về sớm là hai chị em tỉnh cả ngủ chạy vội ra kể vài câu chuyện vu vơ mấy ngày nay chúng tôi ở nhà như thế nào, mà thấy bố mẹ gượng cười. Bố mẹ chẳng thích về sớm đâu vì không có khách không có việc làm thì lại thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền, lo cho các con ăn học bằng bạn bằng bè. Dù biết vậy mà trong lòng mấy đứa trẻ thì lúc nào cũng mong bố mẹ được về sớm, để có thể cùng nhau ăn bữa cơm chiều nhanh vội, để bố mẹ có thêm thời gian cho giấc ngủ đêm hè.
Mấy lần tôi chập chờn ngủ đến tờ mờ sáng, nghe thấy tiếng động bố mẹ thức dậy chuẩn bị đi làm là tôi bật dậy ngay, giả vờ đi vệ sinh:
- Mày không ngủ dậy làm gì đây.
- Con đi vệ sinh.
- Hôm nay thức ăn còn trong tủ lạnh hai chị em nấu ăn hết đi nhớ, bố mẹ tối về ăn gói mì được rồi. Mai mẹ đi chợ mua thêm đồ sau.
- Hôm qua bố mẹ về chưa ăn hết ạ
- Hôm qua tao ăn bánh mì rồi để lại thức ăn hôm nay chúng mày ăn cơm, mẹ bận đã đi chợ được đâu.
- Dạ.

Sau đôi câu tôi thở dài rồi quay về giường, nằm mãi mà không ngủ được. Tôi chỉ muốn nói "con nhớ bố mẹ", hay "bố mẹ vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi một ngày được không ạ". Mà mấy lời quan tâm nhau cứ luẩn quẩn trong đầu, không sao thoát ra khỏi miệng, kì lạ thay tình cảm gia đình gắn bó mà không sao nói được những lời yêu thương như thế cho nhau nghe, cứ âm thầm quan tâm chăm sóc nhau bằng tất cả những gì mình có.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


Chiều hè, hai chị em ra bãi biển gần nhà thả diều, nghe mấy đứa trẻ hàng xóm khoe tối qua bố mẹ nấu món gì, ngày mai được đi đâu chơi. Chúng tôi nhìn nhau chỉ mong bữa cơm chiều nay bố mẹ được về sớm nghỉ ngơi. Mùa hè nào tôi cũng muốn qua nhanh một chút để thu đến đông về cả nhà ngồi quây quần bên nồi lẩu hơi khói nghi ngút nói vài ba câu chuyện giản đơn thường ngày.
Sau này lớn hơn tôi cũng đi xa, em gái nhỏ ở nhà một mình buồn thiu mỗi khi hè đến. Bố mẹ giờ cũng không tất bật vất vả công chuyện nhiều như trước.
- Chị bao giờ về.
- Tao còn lâu mới về được.
- Cơm hôm nay có canh bí tôm, sườn xào chua ngọt đấy.
- Mày chỉ ăn là tài.

Thế rồi nó chụp ảnh mâm cơm mẹ nấu gửi qua. Hạnh phúc gia đình tôi đơn giản lắm, được tính bằng những bữa cơm đủ đầy bên nhau.

Tôi không tủi thân cũng chẳng giận hờn gì với hè đâu. 
Có hè mới có phượng đỏ rực góp bao kỉ niệm buồn vui tuổi học trò bên dưới tán phượng.
Có hè mới có những buổi chiều hoà vào làn nước biển mát lạnh, mặn vị quê hương.
Có hè mới có thời gian gác lại những trang sách nơi giảng đường, thoả sức chạy nhảy vui đùa không biết đến thời gian.
Có hè mới có xuân, thu, đông thay nhau luân chuyển bốn mùa cảm xúc.
Cảm ơn mùa hè để lại trong tôi nhiều thổn thức, để khi nhớ lại tôi biết mình đã đi qua con đường ký ức vui buồn lẫn lộn, góp nhặt bao tâm tình tuổi trẻ tạo nên một tôi của bây giờ, trưởng thành mạnh mẽ như những con thuyền quê hương, dù biển nặng trời quang hay sóng to gió lớn vẫn hiên ngang đón chào.
...
Gửi mùa hè trên vùng biển yêu thương
Còn nhớ hay quên cô bé của tháng ngày xưa cũ
Dù đã bay xa, thành công hay thất bại
Mỗi lần trở về luôn mang đầy trăn trở
Ôm quê hương ôm trọn trang ký ức
Chỉ mong ngày ngày được về với mẹ cha!
    Ly Ty
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HẠ ĐỂ LẠI GÌ TRONG TRÁI TIM TÔI?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.