HẠ NHỚ
Có phải không em
Mùa hạ không bao giờ trở lại
Như chuyện của đôi mình
Chẳng thể có ngày mai...
Đừng chải tóc em ơi
Tóc xanh thời con gái
Rụng một sợi chân tình anh tiếc lắm- tàn phai
Xin em hãy lặng yên để gió đậu bờ vai
Thầm thì kể em nghe về một thời xa ngái
Hoa tím nở đầu mùa phơn phớt nỗi thương mong
Hạ nhớ có còn không,
Tình mình có còn không...
Sao bao nhiêu năm vẫn nhói lòng đến thế
Chiếc ô xoay xoay xoay theo tiếng đàn chú dế
Điệu du ca thật hiền ô cửa nhỏ đầy thơ
Hạ nhớ có còn không, sao khóa vội giấc mơ
Chàng trai thuở mười lăm thẫn thờ chờ phượng cháy
Cô gái thuở mười lăm rụt rè tim nóng rãy
Cơn mưa nhỏ đầu mùa xóa mất một vòng tay
Hạ nhớ có còn không, sao cứ mãi dứt day
Buông...buông áo em ra người ơi...không kịp nữa
Thanh xuân đi qua nhanh hóa thành ngàn quầng lửa
Con chim phượng nghiêng mình ngạo nghễ rũ tàn tro
Buông... buông áo em ra... người ơi, trời tự do
Để rồi trăm năm sau thẫn thờ chờ hạ nhớ
Ôi mong manh mong manh tình đầu như trăng vỡ
Chỉ một chút xao lòng bỏ lỡ một mùa thương.
Add new comment