HÀ NỘI CÓ ĐỢI EM

Sáng Tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Hàng cây hoa sữa trắng ngào ngạt hương thơm còn vất vưởng trên con đường nhỏ ấy. Giờ thiếu vắng em liệu có còn toả ra hương sắc vốn dĩ mà nó mang lại hay chỉ còn những mùi hương làm ai đó thêm khó chịu. 

Cô gái à ngày em ra đi hàng cây ta hay ngồi dưới mỗi chiều lộng gió giờ đã lặng im, đã trơ trọi, đã thôi những tiếng cười nói làm lay động đám sẻ nâu đang lim dim giấc ngủ trưa.  Em liệu còn nhớ con hẻm nhỏ luôn có hoa dại chào đón mỗi lần em đạp xe qua, hay người đã quên bẵng ngày đầu hai đứa từng hẹn hò, từng khẽ chạm tay nhau đến đỏ cả mặt, những ngày ngây dại đôi mình bẽn lẽn trốn bên góc công viên ấy ngập tràn gió Thu về, để mỗi khi Đông đến thì mình chúm chím cười mỗi đêm xa cách nhớ về nhau. 

Bờ hồ Gươm quen thuộc hôm nào còn dậy lên những gợn sóng lấp lánh ánh hoàng hôn lãng mạn nay cũng thêm trống vắng khi em rời xa nó. Em chọn cách quên đi từng khung hình đang còn lưu giữ trong tâm trí, trong những đêm tĩnh lặng nhớ về nhau giờ đã theo em mà trôi mất, trách em tàn nhẫn với Thiên Nhiên cũng không thể được vì em có lí do của mình, có ước mơ của bản thân chưa thực hiện được. Em mơ ước mình sẽ là một người thành đạt, là một người sẽ luôn thành công với hiện thực. Khi bé thì em mong mình sẽ sống trọn với nơi này, với cảnh vật xung quanh êm đềm cùng với anh, với đám sẻ nâu ríu rít mỗi trưa Hè. Nhưng em chọn ra đi.

A
📷: Sưu Tầm

Hà Nội những ngày vắng đôi ta, vẫn náo nhiệt, ồn ào, vội vã, như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra. Nhưng trong lòng anh thì khác, anh trông ngóng một đêm khuya với tiếng nhạc xưa cũ và ly rượu dang dở cùng vòng tay ấm áp của em, anh cũng trông ngóng lời la mắng của em mỗi khi giận dỗi khi một hôm không thể cùng em làm những điều điên khùng nào đó do em nghĩ ra. Anh chỉ trông ngóng hình bóng em có thể quay lại với Hà Nội cổ kính này. 

Hàng quán quen khi xưa vẫn đợi chúng mình tới chào hỏi và trao đôi ba lời ngọt ngào với mọi người ở đó. Trao cho nhau những câu hỏi thăm ngắn gọn nhưng đủ đầy yêu thương. Mọi người vẫn nhắc về chúng mình, nhắc lại rằng sao không con thấy chúng mình nữa, sao anh không giữ cô ấy lại sao anh đồng ý cho cô ấy đi như vậy. 

Cuối cùng ấy mà, anh vẫn chọn cách ở lại với những điều xảy ra tại thành phố nhộn nhịp này. Chọn cách gắn bó với quá khứ, bước tiếp với những dự định đã đề ra với chính mình và với em. Phải, anh chọn chờ đợi em quay về, đợi em một ngày nào đó đọc hết những điều thầm kín này của anh mà suy nghĩ lại, em nhé. Anh vẫn tin rằng phút giây nào đó chính em cũng sẽ nhớ lại những năm tháng lớn lên ở thành phố nhộn nhịp nhưng cũng sẽ có lúc yên bình này. Hà Nội vẫn thế, vẫn sẽ đợi người cất bước ra đi vào một ngày đẹp trời quay lại và thương yêu lại cái thành phố thương nhớ này. Em, hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định trở lại nhé, Hà Nội cần em, anh cần em, không gian này sẽ đợi em.

Thương Nhớ Em Nàng Thơ Lỡ Bước.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.