HÀ NỘI VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN BUỒN

Sáng tác: Đông Dung - MC Thu Nga
T

Chủ đề: HÀ NỘI VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN BUỒN

Radio bao gồm 2 bài viết của Đông Dung

1. Gửi Hà Nội, năm không tháng mất, chẳng người gửi đi

2. Khách mời - tang lễ của thanh xuân

Biên tập và dẫn: MC Thu Nga

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch

 

Gửi Hà Nội, năm không tháng mất, chẳng người gửi đi,
Tình chúng ta bắt đầu, khi mùa thu trở lại:
Khi cơn gió se sắt heo may cuốn chùm hoa sữa ngọt lịm trên lối đi quen
Khi cảm nhận được hương đất trời, vị thơm dịu của cốm lẩn trốn trong những ngõ ngách đã xa
Khi được đắm chìm vào cái màu vàng ươm không gay gắt, ẩn mình dưới từng hàng cây, kẽ lá
Lúc đó ta tỉnh ngộ nhận ra, mùa thu đã trở lại.
Và anh sẽ đến bên em sau trận mưa nồng ẩm mùi của đất
Sau cái nắng hiu hiu làm phai màu vạt áo
Tóc em thả tung bay cuốn theo chiều gió lộng
Rốt cuộc thì:
Mùa thu bắt đầu phía sau những cánh rừng bát ngát, hay lặng lẽ đắm mình vào dòng sông
Mùa thu mang theo anh, hay chỉ mang theo một thời quá khứ...
Chúng ta xa nhau được mấy mùa hoa sữa đơm bông, để bây giờ đến bên nhau như đám mây nặng trĩu chứa cơn mưa tháng bảy, như cánh chim mải miết bay về tổ tìm chỗ trốn.
Chúng ta yêu nhau được mấy mùa hương cốm mới, để bây giờ vội vã buông tay như cơn mưa rào đột ngột, rồi cách xa nhau như hai thành phố.
Cuối cùng thì:
Tình chúng ta bắt đầu, khi mùa thu trở lại
Khi mùa thu chết, tình chúng ta cũng chết.
Xin đừng quá đau lòng vì đôi ta chẳng thể yêu nhau thêm được nữa. Anh biết không, mỗi năm thu sẽ về một lần, còn quá khứ lại tìm đến em quá nhiều lần vào một thu. Cũng vì vậy khi ngửi thấy hương hoa sữa đọng sương trên tán lá, em lại chợt chìm vào lời hứa bị phai tàn năm ấy:
"Tình chúng ta sẽ bắt đầu khi mùa thu quay trở lại."
Anh đã nhận ra chưa, vị ngào ngạt của hoa sữa lại chìm đắm trong nắng hòa vào từng con phố mà ta qua. Năm nay hương về sớm, em đã học được cách chấp nhận rồi: Mùa thu của chúng mình đã chết, nhưng sao vẫn thi thoảng chờ đợi một thứ gì đó thật vô hình. Cho đến khi giây phút cơn gió heo may mơn man vào da thịt, em vội tỉnh ngộ nhận ra: ta mất nhau thật rồi.
Và cho đến cuối cùng vẫn chỉ xin anh đừng quên, những tháng ngày đắm say, mộng ước đó. Xin đừng quên em, dù rằng đôi ta chẳng còn tương phùng được nữa...
Lá thư này vốn dĩ không có người nhận chỉ còn người gửi. Em sẽ gửi lá thư này cho mùa thu cất giữ, để nói lời tạm biệt với mối tình đã chết của chúng ta như một cách tìm về bình yên và giải thoát cho chính mình.
"Tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại".
   Đông Dung

S
📷: Sưu tầm


--------------------

 

KHÁCH MỜI - TANG LỄ CỦA THANH XUÂN


"Ngày váy cưới em chạm đất, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời em."

14.8, Hà Nội xóa tan cơn mưa rào ngày hạ để đón vài sợi nắng nhạt mùa thu trong sự đột ngột của người trẻ. Đung đưa hương cà phê ướm mùi của gió, hôm ấy anh gọi điện sau hai năm cởi bỏ chiếc áo đồng phục.

Nhấc máy lên, đầu dây bên kia vẫn ngập ngừng chẳng dứt. Bàn tay run rẩy nắm chặt vào cốc cà phê nóng đến rát bỏng, tôi đang chờ, chờ giọng nói trầm ấm mà cả thời thanh xuân mình mê mẩn ấy cất lên.

-"Ngày kia, anh kết hôn rồi. Mong rằng… em sẽ tới."

Chiếc điện thoại rơi xuống, bờ môi mím chặt. Đôi mắt ngước nhìn chiếc lá phong kia tan vào bầu trời rồi âm thầm đảo một tiếng thật khẽ đến đau lòng. Tựa như trái tim ai đó đã chết lặng mà không có quyền được gào thét lên. Gió trườn qua đôi má một hương thu ngòn ngọt, mải miết luồn vào trái tim tìm lấy chỗ đang tổn thương mà băng bó.

Hai năm trước, có người nói muốn được làm cô dâu của anh.
Hai năm sau, vẫn là người đó nhưng đến hôn lễ với tư cách "vị khách mời".
Hóa ra dù chạy nhanh cách mấy, cuối cùng cũng chẳng thắng nổi thanh xuân.

-"Cảm ơn vì lời mời, em sẽ đến để ngưỡng mộ cô ấy - người con gái đã có được thứ từng là ước mơ của mình."

16.8, ngày hạnh phúc nhất của anh, em sẽ không rơi nước mắt đâu. Ngắm nghía bộ váy cưới mà cô dâu đang mặc trên người, mơ hồ có chút rung động. Cho em được để tâm một chút, cái thứ từng làm mình mơ mộng một thời thanh xuân.

Ánh mắt dịu dàng bao dung ấy có lẽ cả đời này cũng không thể dành cho riêng cho em nữa rồi. Tuy không mặc bộ áo vest do chính tay em chọn, nhưng người vẫn mãi mãi là chú rể hoàn hảo nhất. Khoảnh khắc anh nắm tay người con gái ấy tiến vào lễ đường, em ngây ngốc đứng bên dưới ngước nhìn cùng đôi mắt vô vàn khát khao.

Nhưng trở về thực tại đi, mình chỉ đến đây với tư cách "khách mời", chỉ là "khách mời" mà thôi… Đừng mơ mộng nữa.
Rồi cũng kể từ giây phút đó em chợt nhận ra cả thanh xuân của mình đã bị người khác chôn cất đi rồi. Thanh xuân chết rồi, vì nó tồn tại cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

S
📷: Sưu tầm


Em ích kỷ lắm nhỉ? Vừa không cầu anh hạnh phúc, cũng chẳng đành nhìn người bị tổn thương.

Hóa ra hôn lễ của anh, cũng chính là tang lễ cho thanh xuân của em.

Cô ấy nói muốn giống như em, vì đã bên anh vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Còn em thì ngưỡng mộ cô ấy - người được chăm sóc anh hết phần đời còn lại…

Cho đến khi được mặc váy cưới, chắc chắn em sẽ không mời lại anh đâu. Vì em không muốn phải khóc trong ngày hạnh phúc của chính mình.

Cho vị khách nhỏ này, được rời hôn lễ của anh sớm một chút nhé?
Thực sự không nỡ nhìn thấy cảnh người trao nụ hôn thiêng liêng cho cô ấy một chút nào...

Em sẽ tự mang thanh xuân của mình giấu đi và che đậy để không lộ một dấu vết - dấu vết của anh.
   Đông Dung

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.