HAI TÂM HỒN SỨT MẺ

Sáng tác: G'May - Những Ngón Tay Đan

 

-Hôm nay cậu ổn chứ?

“Tớ không ổn….” Dấu gạch nhấp nháy, tôi không dám gửi, sợ làm bận lòng người bên kia màn hình. Xóa đi dòng tin, tôi nhắn lại.

-Tớ ổn. Còn cậu?
Ba dấu chấm mờ nhạt lượn sóng một lúc lâu, tin nhắn được gửi lại.

-Tớ không ổn lắm, hôm nay khá tệ. Cậu không nói dối chứ?
Cô gái này phải chăng có giác quan thứ sáu, tôi không biết nữa, chỉ là những khi tôi không ổn, cô ấy sẽ bất chợt nhắn tin, hỏi tôi một câu vỏn vẹn năm chữ.

Hôm nay cậu ổn chứ?”
Ừ, thì tôi định giấu cô ấy, giấu đi thứ bất ổn trong mình, giấu đi sự khao khát có người sẽ hỏi tôi, rằng tôi có ổn hay không. Nhưng mà, tôi nói dối tệ quá, cô ấy phát hiện rồi.

-À… tớ… cũng không ổn lắm. Cậu có chuyện gì rồi?
Gõ nhanh lên bàn phím rep lại, tôi nhìn ra hàng cây đang đu mình theo cơn gió, từng đợt, từng đợt, như gợn sóng trong lòng tôi, cũng đang gợn lên từng đợt như có cơn bão ghé ngang.

- Hôm nay tớ mất việc, tớ cảm thấy hơi buồn. Nhưng tớ cảm thấy cậu đang không ổn, nên muốn hỏi thăm cậu.
Giác quan cô ấy nhạy bén ngay từ lần đầu chúng tôi gặp mặt. Câu đầu tiên cô ấy hỏi cũng là năm chữ quen thuộc bắt đầu cuộc hội thoại giữa chúng tôi khi cô ấy thấy tôi ngồi thụp bên lề đường khóc nức nở.

Khoảnh khắc cô ấy hỏi tôi câu đó, tôi đã hét toáng lên rằng nếu ổn thì sao tôi phải làm mất mặt mình ngay giữa đường như vậy. Cách hành xử của cô ấy khá khác với mọi người, cô ấy cũng hét vào mặt tôi rằng cô ấy có lòng hỏi thăm mà tôi dám quát cô ấy. Thế là tôi nín khóc. Mấy giọt nước mắt còn đang xếp hàng để được ra ngoài với đời lại bị cô ấy khiến cho phải quay về lại nơi nó xuất phát hẳn là tức cô ấy lắm.

- Cậu còn đó không?
Tiếng thông báo đối phương đang soạn tin nhắn làm tôi giật mình.

- Mình call nhé, tớ muốn nghe giọng cậu.
Tin nhắn vừa được gửi, cuộc gọi từ cô ấy đã hiện lên. Nhanh thật, dường như đối phương chỉ chờ có thế.

- Nói đi.
Giọng cô ấy ấm áp, nhẹ nhàng, như một làn gió mát dịu dàng thổi vào tâm hồn tôi.

Nhớ cậu quá, hay mình gặp mặt nhỉ.
Một khoảng im lặng kéo dài. Cô ấy không đáp, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ phía đầu bên kia.

- Nếu cậu bận thì thôi, tớ chỉ hỏi bâng quơ thôi mà.
Cô ấy vẫn không đáp. Tiếng sụt sịt ngắt quãng, nhè nhẹ vang lên. Hình như cô ấy khóc rồi.

Tắt máy, ngồi nhìn vào màn hình đang soạn những dòng chữ dang dở. Tôi không nghĩ ra được thêm gì nữa. Tôi muốn gặp cô ấy. Suy nghĩ này cứ thôi thúc tôi không ngừng.
Tin nhắn mới hiện vị trí của đối phương. Cô ấy ở ngay gần tôi. Cách một phút đi bộ. Tim tôi thót một nhịp.
Đóng sập cánh cửa, tôi chạy về phía cô gái đang đứng dưới cây phượng đỏ trổ bông như nửa mặt trời bị cắt mất. Ôm lấy cô ấy, cảm giác ấm áp và yên bình này, tôi mãi mong có thể lưu lại được.
Vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, nắm lấy tay tôi đi dạo trên con đường vắng, chúng tôi im lặng bước cạnh nhau. Mãi cho đến cuối con đường.

A
📷: Sưu Tầm 

- Tớ biết cậu buồn và muốn buông bỏ tất cả, nhưng tớ sẽ không an ủi cậu với những câu mà mọi người dùng để gửi đến cậu đâu.
Tôi ngước nhìn cô ấy, ánh đèn chiếu xuống khiến gương mặt cô ấy thanh thoát và sáng rực lên trong tôi, như một thiên thần soi lối mỗi khi tôi bước về phía bóng đen của linh hồn dẫn vào địa ngục.

- Tớ biết lúc này cậu đang không ổn, vậy nên lúc cậu nói rằng muốn nghe giọng tớ, tớ đã đến đây.
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt nói rằng cô ấy nhìn xuyên thấu những gì tôi đang nghĩ. Xoay người về phía tôi, cô ấy tiếp tục.

- Cậu muốn nói gì với tớ không?
Bàn tay mềm mại đưa lên chạm vào má tôi, lạnh ngắt.
Ôm lấy người con gái trước mặt, dụi đầu hít lấy hương thơm thoang thoảng phát ra từ đối phương, nén lại cái nghẹn trong cổ họng, tôi nói với cô ấy.

- Cậu biết không? Một người đang không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, vào phút yếu lòng và mệt mỏi, họ nói với cậu rằng muốn buông xuống, muốn từ bỏ và dừng lại. Điều họ cần không phải là những lời sáo rỗng rằng hãy cố lên, phải kiên trì, phải nhẫn nại mới đạt được điều bản thân mong muốn. Thứ họ cần chỉ là vào lúc họ cảm thấy cô đơn, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có một người bên cạnh đồng cảm với họ, an ủi họ, động viên họ, hiểu thấu những gì họ đã và đang trải qua, hay chỉ đơn giản là lắng nghe tiếng nói bên trong tâm hồn đang khao khát có người đồng điệu. Chỉ như vậy mà thôi.
Siết vòng tay, tôi ôm lấy cô ấy chặt hơn.

- Việc cậu ở đây, ngay lúc này, đã là điều tuyệt vời và là liều thuốc xoa dịu tốt nhất rồi. Cảm ơn cậu, vì đã có mặt trên thế gian này.
Cô ấy mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm. Bàn tay lạnh len lỏi vào từng lọn tóc của tôi, khẽ nói.

- Ừm… cảm ơn cậu, vì cũng đã ở đây, chữa lành tâm hồn của tớ.

Ánh đèn đường vẫn cứ rực sáng, soi bóng hai con người có trái tim đầy sứt mẻ tự sưởi ấm và chữa lành vết thương cho nhau theo một cách rất riêng.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.