HẠNH PHÚC...
Đợt này mình về nhà tầm 1 tháng thì mình mới quay lại Sài Gòn. Nhưng trước khi về nhà khoảng 2 tuần thì mình đã líu la líu lo với ba mẹ là ngày mấy mình sẽ về. Thế nhưng, có lẽ vì ba mẹ nhớ mình quá nên cách hai hôm thì lại gọi hỏi:
- Ơ con gái khi nào về ấy nhỉ?
Cứ thế mà cứ rảnh là mẹ với ba mình cứ gọi đến khi mình lên xe. Thoắt cái thì mình đã về đến nhà. Ba thấy mình cười há há rồi nói chuyện với mẹ thì ba nói rằng: “Có con gái về là nhà cửa rôm rả quá ta.” Tưởng vậy là thấy đong đầy tình thương rồi, nhưng rồi khi mà ngày đầu tiên không biết vì thoải mái hay sao mà mình ngủ từ 11 giờ đêm hôm trước đến 11 giờ trưa ngày hôm sau. Mình giật mình hoảng hốt bò dậy thì thấy ba mình nói rằng:
- Cơm ba nấu rồi đó. Con dậy rửa mặt rồi ăn cơm nha!
Rồi cho đến hôm nay, cả nhà mình ai cũng ra ngoài. Đến lúc ba mình chuẩn bị ra ngoài thì ba í ới với mình rằng:
- Ba đi ra ngoài một xíu nha. Lát là ba về à.

Mình cười rồi dạ một tiếng. Mình cười vì rõ ràng mình là sinh viên năm 2 rồi mà ta, nhưng ba cứ xem mình là em bé hay khóc khi ở một mình ấy nhỉ. Ba cứ xem mình là một đứa nhóc như ngày nào, một đứa hay sợ cảm giác bị bỏ rơi, ít khi khóc vì điều gì đó nhưng lần nào khóc cũng khó mà dỗ được. Ba mẹ cứ xem tụi mình là những đứa bé vẫn còn xa lạ với cuộc sống này, vẫn chưa tin tưởng tụi mình sẽ tự đi một mình. Tụi mình cứ thế mà lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, cứ thế mà rời xa vòng tay ấm áp đó.
Dù cũng thích được ba mẹ xem là em bé, nhưng mình muốn mình là người hùng của ba mẹ. Vì đôi lúc với những vấn đề mà mình đang trải qua thì mình không thể bình tĩnh như cách ba mẹ từng làm ngày xưa. Mình biết có những lúc ba mẹ chẳng hiểu nổi mình, chẳng hiểu nổi công nghệ gì đó nhưng vẫn cố làm quen chỉ để tiến gần với mình, với những đứa con của ba mẹ. Đôi lúc tình cảm ba mẹ dành cho tụi mình không phải là câu “mẹ thương con nhất” hay là “ba yêu con nhất”, mà là sự đồng hành, sự gắn bó của ba mẹ dành cho tụi mình. Lắm lúc mình học được từ ba mẹ nhiều điều lắm. Vậy nên khi kể về ba mẹ thì mình siêu tự hào luôn, vì mình biết họ đã cho mình hết mọi thứ mà họ đã có.

Lắm lúc gia đình chính là niềm hạnh phúc, nhưng đôi khi nó cũng là những áp lực và những nỗi đau. Vậy thì hãy hạnh phúc với những người mà cậu xem là gia đình, là những người khiến cậu tự hào khi nhắc đến mà không hề ngần ngại, là những người mà cậu thật sự yêu thương, người sẽ đưa đôi tay của họ để nắm lấy cậu vượt qua những khó khăn, là người khiến cậu thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc không do một hay nhiều người tạo ra, nó đến từ những cảm xúc của cậu dành cho những con người ấy.
Har
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HẠNH PHÚC...
Add new comment