HẠNH PHÚC CỦA MỘT GÃ ĐIÊN
"Mình cố chạy trốn khỏi căn phòng đó, cố chạy trốn khỏi thứ dơ bẩn kia, mình đã cố vùng vẫy như một kẻ chết đuối giữa sông sâu, cố thoát ra như một kẻ bị lạc giữa rừng già, cố hét lên, nhưng mọi thứ đều là vô vọng..."
Đêm, lạnh. Sàn nhà đầy rượu, tàn thuốc cùng mấy lon bia vứt chỏng chơ một xó. Trên bàn liểng xiểng hàng tá thức ăn nhanh. Cái mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến người ta khó chịu. Mấy thứ ánh sáng tạp nham từ ti vi chiếu vào góc tường, hiện lên một gã đàn ông râu ria bợm xợm, khuôn mặt già đi trông thấy, tiều tụy đến khổ. Gã ngồi vào một góc, nhả làn khói trắng, một tay dập thuốc, một tay lật sang trang mà đọc:
"Mình sợ đối diện với mấy đứa trong lớp, sợ bắt máy điện thoại của bố, cảm giác như sự bẩn thỉu của mình sẽ vấy bẩn lên những người xung quanh. Những trận đau về thể xác càng nhiều hơn, mấy dấu hôn bầm lại trong thật kinh tởm. Mình không muốn như vậy nữa! Nhưng làm sao đây? Mình không thoát ra được. Như dây nịt thắt tay mình đêm ấy, đám người kia sẽ lại chà đạp cơ thể mình, sẽ lại trói buộc mình bằng mấy cái clip nóng ấy."
Tạch!
Trang nhật ký nhăn nhúm bị ướt. Không phải là bị nước mưa dột như ngôi nhà lụp xụp xưa cũ, mà là nước mắt đắng chát từ gã - một gã điên. Tay gã run run, mắt đỏ hoe, môi mím chặt, nhìn yếu đuối quá, khác hẳn với vẻ ngoài hầm hố. Trên thương trường, gã được tung hô là " một gã điên" chính hiệu. Trong mắt mọi người, cái gã lịch lãm mặc vest đen hay cười mỉm cùng đôi mắt đượm tình kia, nhìn qua thật tình nhưng thực chất là một gã điên vì tiền, vì quyền, vì giàu.
"Càng ngày, con đường kia càng dẫn mình vào sâu hơn, như mê cung chẳng thể thoát. Mình như một cái xác không hồn mặc cho họ chà đạp. Hôm nay, mình muốn nói với bố. Nhưng bố bận rồi, ông ấy lại bận rồi. Mình quên mất, ông ấy vốn chưa từng có thời gian rảnh cho mình... "
Bịch!
Gã dựa thân vào tường, dùng chút sức lực cuối cùng mà đập đầu vào chiếc tường bê tông lạnh lẽo. Để tỉnh, tỉnh lại sau cả một đoạn đường ngủ quên trong đống danh vọng. Gã vốn không phải kẻ điên cuồng như thế. Gã từng là một chàng trai đầy nhiệt huyết với những đam mê của riêng mình. Gã từng có một tình yêu thật đẹp với cô gái mình yêu. Từng là một chàng trai ấm áp với gia đình. Điều gì đã khiến gã biến chất như thế? A! Chắc gã quên mất rồi! Đam mê kia cuối cùng vẫn chẳng thể theo đuổi nổi. Tình yêu kia cũng chỉ là nốt trầm cho bản nhạc dạo đầu đời. Gia đình rồi cũng chia ly.
Vì sao à? Nghèo đấy! Cái nghèo đeo bám đấy! Bám chặt trên lưng.
"Nghèo như mày đi ra chỗ khác"
"Đôi khi nghèo cũng là cái tội, con ạ"
"Nghèo như mày..."
"Mày nghèo quá thì..."
"Mình còn nghèo anh ạ, cứu con đi, kệ em..."

Nghèo! Một từ duy nhất mà gã luôn muốn xóa sổ, không cách này thì cách khác. Đúng thật! Gã đã xoá sổ được nó ra khỏi cuộc đời mình bằng những hợp đồng bạc tỷ. Như một con chó săn, gã lao ra, giành giật, cấu xé để đoạt lấy hàng loạt miếng mồi béo bở bằng cách điên rồ nhất. Gã lao đầu vào công việc, vì giờ đã có cả bé con. Gã thương nó lắm! Gã yêu nó lắm! Không có hơi ấm của mẹ, không có sự quan tâm của cha, nên mọi thứ, gã cố gắng bù đắp cho nó bằng những thứ xa hoa nhất. Gã không muốn nghèo nữa, càng không muốn bé con nghèo như gã nữa. Giàu có, chính thức trở thành mục tiêu hàng đầu.
Bé con của gã ngày nào đã lớn, thành cô thiếu nữ thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến đau lòng. Bé con giống mẹ có nụ cười toả nắng. Bé con chắc hay khóc, hay cam chịu, hay tạo cho mình bức tường thành để bảo vệ mình. Bé con không còn là bé con nữa, bé con giờ lớn thật rồi.
Vậy mà gã tưởng nó luôn là một đứa trẻ, có chút trầm tính, có chút lạnh lùng. Vài cuộc đối thoại gượng gạo, bận bịu, qua loa. Vài lần im lặng ở đầu dây khiến gã chẳng thể chờ đợi nổi. Gã bận lắm! Ngày xưa là bận kiếm tiền, giờ thì bận lục lại ký ức xưa cũ để xoa dịu vết cắt trong tim.
"Mệt! Con mệt rồi! Đoạn đường này đi chỉ toàn là bóng tối, liệu ánh sáng là ở thế giới bên kia?"
Bé con của gã đi rồi! Nụ cười gắn chặt trên khung hình kia, chắc là nụ cười duy nhất. Chiếc khăn tang trắng còn đeo trên đầu, bàn thờ có thêm một tấm hình mới, của hai mẹ con.
Gã hiểu sai rồi. Cứ nghĩ có tiền là người gã yêu sẽ luôn ở cạnh. Gã hiểu sai rồi, rằng hạnh phúc là chẳng hề nghèo nữa. Gã hiểu sai rồi, rằng bé con luôn hạnh phúc. Gã hiểu sai rồi, đã sai lại còn muộn...
"Đây là chuyên mục cuối cùng của bảng tin: Chiều nay, phiên xét xử hai bị cáo về tội hiếp dâm trẻ em đã được diễn ra. Nạn nhân sau hơn 2 năm bị xâm hại, đã tự tử. Sau một quá trình điều tra và xét xử, hình phạt cho 2 bị cáo là tử hình... "
Âm thanh từ ti vi kéo gã quay về với thực tại, với nỗi đau đang ngự trị trong lòng.
Gã khóc thật rồi! Giàn giụa, như bé con ngày xưa phải xa bố. Bé con, giờ bố cũng khóc, khi phải xa con.
Đêm ấy, gã ôm tấm hình của con gái nằm co ro trên sàn nhà mà ngủ. Đêm ấy, gã mơ thấy bé con của mình cười thật tươi bên mẹ. Đêm ấy, gã mới nhận ra, hạnh phúc vốn chẳng khó tìm.
Hoài Phương
#phuongcuathanh
#thanhcuaphuong
Add new comment