HẠNH PHÚC CỦA TÔI VÀ NGƯỜI

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Em, trong cơn mưa bất chợt chiều nay, tôi thoáng thấy lòng mình gục ngã. Đường đời thì xa quá mà tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc viễn trình. Sắp trung thu, vậy là một nửa mùa hanh hao đã mất. Đọc lại những điều chính mình từng viết, tôi chợt buồn vu vơ. Thu xưa là mùa rung động, là nghĩa lý của trái tim, của cả đất trời vào thơ vào hoạ. Tôi bây giờ ở cái tuổi lưng chừng, chẳng già nhưng cũng không còn trẻ nữa đâu. Lòng mình nặng trĩu ưu tư nên không thể toàn tâm với đất trời, với cảm ngộ.

Cơm áo chẳng bao giờ buông tha cho đấy, buông tha cho những tấm lòng muốn thương nhiều. Em biết không, hoa sữa về, gió may thanh lạnh khiến tôi nồng nàn nhớ. Chẳng biết bao lâu tôi không cười, cười như em thuở ấy. Em thuở ấy là một chàng trai khát khao những cuộc viễn du. Em từng mơ mộng muốn chơi ngông với đời, muốn trả hết và cho hết không giữ lại điều gì cả. Em mới mười mấy tuổi trăng, nụ yêu đương vừa hé say mê, nào như tôi, chán nản, vật vờ. Em yêu mùa thu, vô thức vì nó cho em những mộng mơ không tưởng. Trời rộng mà, mặc sức bay thôi. Năng lượng còn nhiều khiến em khát khao những điều lớn lao, hùng vĩ.

A
📷: Sưu Tầm 

Nhưng em ơi, đời quá tàn nhẫn với những kẻ mộng mơ. Ngay cái vườn hoa tôi mới ươm trồng đã từng bị phê phán là không thực tế. Họ nói tôi sao không trồng những cây ăn được quả hay bán được tiền, trồng hoa làm gì vì "hoa không ăn được". Hay họ khuyên tôi trồng và thứ hoa "thời thượng" và "bán ra tiền". Nhưng em ơi, bán hoa là sỉ nhục cho hoa và sỉ nhục cả hai thằng ta nữa nhỉ! Mẹ kiếp đời, không tiền nên nó khinh cho. Đấy, người ta nói với tôi thế đấy em ạ! Nhưng thôi nhắc người ta chi, mình nhắc chuyện mình, ai sống mặc ai. Mùa thương cũ ta tìm vẫn theo bóng trăng cô lẻ đi về trên rặng phố thì ta vẫn si tình dù "phố đổi tên và em đã lấy chồng".

Hạnh phúc của tôi là từng được là em. Dẫu có cơ hội trở lại tuổi trăng xưa, dẫu ai nói những chi, tôi cũng vẫn là em, như thế không bao giờ thay đổi. Vì em là chính tôi, em hun đúc nên tôi. Em thuộc về một thứ hạnh phúc của tôi, thứ hạnh phúc được sống với chính mình trọn vẹn. Ta có thể nghèo, có thể mất đi vài đồng bạc lẻ, mất sự đồng tình của một vài con người nhỏ nhặt vì đã dám chơi "ngông". Nhưng em, ly rượu bạn bè bao giờ cũng đầy ắp nơi tay, những rung động vẫn trong tim còn mãi và ta chẳng bao giờ đánh mất mình phải không em? Đời đều tỉnh? Không sao, ta say. Đời đều sáng? Có gì đâu, ta tối! Không phải mình ngông nghênh chống lại cuộc đời chi, chỉ là ta kiên trì thủ hộ lấy bản tâm, thủ hộ lấy chút thiên lương vốn có cuối cùng của con người, không cho vẩn đục, thủ hộ lấy một đời một kiếp ước nguyện ban sơ của chính ta!
             N.H💔

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.