HẠNH PHÚC LÀ RỜI ĐI THẬT XA
Ngày còn bé, tôi cứ nghĩ hạnh phúc là dùng mọi cách để níu kéo, giữ chặt họ ở bên cạnh. Và tất nhiên khi nhìn thấy cảnh họ chia tay, tan vỡ tôi sẽ mặc định rằng họ không hạnh phúc. Cho đến sau này khi trưởng thành, tôi mới hiểu ra hóa ra hạnh phúc không chỉ cố gắng nắm giữ trái tim của người khác ở lại, mà thực ra buông tay, rời đi cũng là một hạnh phúc. Ngày còn bé, ba mẹ tôi hay có những cuộc cãi vã, mâu thuẫn lẫn nhau, cả hai người đều không thể nào hóa hợp trong suy nghĩ và lối sống nên cuộc hôn nhân ấy đã thực sự tan vỡ. Tôi đã từng trách ba mẹ mình rằng tại sao họ không cố níu kéo nhau dù chỉ một lần. Ngay lúc đó, với tất cả sự ích kỷ, đầu óc non nớt của một đứa bé tôi đã cảm thấy thất vọng và ghét ba mẹ mình, vì giây phút đó bản thân đã trở thành một đứa trẻ cô độc, thiếu thốn tình cảm của ba mẹ.
Mãi đến trưởng thành, trải qua những chuyện trong Quá khứ, gom thật nhiều thật nhiều đau thương, thất vọng,.... Thế là tôi quyết định buông tay không tìm mọi cách níu kéo nữa, họ - từng là một số người tôi đặt niềm tin, tình yêu thương hết mình, dốc hết trái tim trao đi sự yêu thương, quan tâm thật nhiều. Vậy mà giờ đây khi bị họ đâm một nhát sâu tôi chẳng biết phải làm gì, ngồi thu mình trong góc tối ôm vào lòng đống đổ nát hoang tàn mà họ đem đến cho tôi. Tôi đã từng rất căm ghét họ, thậm chí tôi tự thề sẽ không bao giờ quên được nỗi đau này. Vậy thì kết quả là sao chứ! Người đau đớn, tổn thương nhiều hơn không phải là họ mà lại chính là tôi. Tôi làm vậy có ích gì chứ? Thôi thì tốt nhất buông tay nhẹ nhàng gạt bỏ hết thương đau, vết cắt hoen màu họ gây ra. Sau này khi trưởng thành, phải đối diện với một thế giới rộng lớn tôi mới hiểu rằng, buông tay ai đó cũng là một cách giải thoát cho chính mình và bản thân họ.

Điều đó không tốt hay sao? Buông tay để xóa nhòa Quá khứ, đón chào một thứ tươi đẹp mới mẻ hơn ở tương lai. Rồi tôi sẽ được gặp những con người mới, được kết bạn bè cho phép họ trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, còn nếu không thể đi với nhau dài lâu xin cứ mỉm cười bước qua nhau, đừng cố gieo vào lòng nhiều sự tiêu cực, vỡ vụn trong một mối quan hệ. Chúng ta chẳng phải là siêu anh hùng vĩ đại, không thể khiến người ta thương ở bên cạnh ta mãi mãi. Sẽ đến lúc họ rời đi, khi chuyến tàu kia cập bến ga thì có lẽ họ sẽ lại bước xuống, để tìm kiếm cho mình Một người bạn đồng hành, một phong cảnh hữu tình để say đắm thưởng ngoạn chúng.
Thế gian vốn vô tình, người người lướt qua lại càng vô tình hơn. Ai ở lại, ai sẽ ra đi làm sao ta có thể được như ý nguyện. Chỉ cầu mong ta được sống một đời an yên, hạnh phúc của mình, dù có thể ta sẽ mãi là kẻ cô độc.
Add new comment