HÃY ĐỂ NỖI ĐAU TAN VÀO HỒI ỨC
Có những nỗi đau xóa vào mây mù, ta tìm kiếm gì trong cái gọi là ngục tù vô hình. Đem thương nhớ chìm vào quên lãng, khi buồn lại lôi ra gặm nhấm bi thương ngày cũ. Tan vỡ lại hàn gắn, hàn gắn lại tan vỡ, xếp chồng lên quá khứ.Tương lai lại lùi xa, ta lại về mang theo sắc màu ảm đạm đen đặc xám xịt. Lại buồn, lại ưu tư, lại tìm kiếm không gian cho riêng mình. Và cứ như thế, xoáy trong tâm tư, mông lung xa vời.
Huỳnh Phong - Những Ngón Tay Đan
Không thể xóa bỏ thời gian đã qua, ta lại vô tình làm vết thương trong lồng ngực trái thêm đau nhói mỗi khi nhớ về em. Quên em là điều không thể với ta giờ đây, thôi thì chỉ mong tương lai kho vết thương liền miệng ta có thể bắt đầu thắp lại ngọn lửa tình đã chết.Ước mơ về tình cảm tươi sáng của bản thân vốn dĩ là điều rất đỗi bình thường không chỉ của riêng ta, ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc.
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan
Đau từ trong tim ra là nỗi đau như thế nào? Bất lực từ chính ngôn ngữ chẳng thể diễn tả lại là sự bất lực như thế nào? Nhìn một giọt nước mắt từ kính hiển vi đi, nó như triệu triệu mảnh gai nhọn tua tủa ra vậy. Nó câm lặng nhưng nó đâm sâu vào da thịt, nó không nói được bằng lời nhưng nó diễn tả được nỗi đau, nỗi khốn khổ từ sâu thẳm trong tâm hồn một con người.
Thương Lê - Những Ngón Tay Đan
Nhưng, không phải ai cứ đau là sẽ dừng lại, cứ tổn thương là sẽ đóng băng cảm xúc của mình. Ai rồi cũng sẽ bảo từ giờ không thèm yêu nữa, từ giờ chẳng muốn mở lòng với ai, nhưng rồi cuối cùng vẫn đi lại vết xe đổ của chính mình, bởi mọi đau thương vốn chỉ là một trải nghiệm, trong cuộc đời ai mà chẳng ít nhất một lần vấp ngã, nhưng chỉ cần thoát khỏi cơn đau sẽ cảm thấy mọi thứ từng trải qua vốn dĩ rất nhẹ nhàng.
Đừng cố khuyên ai đó rằng, đau quá rồi thì đừng yêu nữa, bởi chẳng ai ngốc đến độ bị phụ bạc hết lần này đến lần khác mà vẫn không rút ra được kinh nghiệm cả đâu. Chúng ta chỉ là sợ sẽ bỏ qua một người thật sự tốt trong hàng vạn người có thể một lần nữa bỏ rơi mình nên mới lại tin tưởng vào tình yêu mà thôi…
Bodhi - Những Ngón Tay Đan
Giữa phố xá đông vui tấp nập, cánh cửa tình yêu khép lại mở ra một bầu trời cô đơn. Sắc âm u bao trùm lên vẻ tím mộng mơ, cuối cùng thu lại thành dòng nước mắt. Có người bảo, em nhất định phải mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, nhưng chẳng ai dạy em cách làm thế nào để chính mình trở nên mạnh mẽ.
Có người cũng nói, nỗi đau dài qua từng năm tháng sẽ cô đọng thành một lớp bảo vệ, giúp em tránh khỏi vết thương. Nhưng lại không ai ở bên những lúc em mệt nhoài.
Giữa thế gian bao la, đâu mới là hạnh phúc.
Giữa cuộc đời vô thường, sao tránh khỏi thương đau.
Vân Hi - Những Ngón Tay Đan
Ai cũng nói tôi lạc quan, vì họ luôn thấy tôi tươi cười với người khác và chẳng bao giờ khóc lóc. Những lúc đó tôi chỉ thầm cười trong lòng. Họ không phải là tôi, họ sao có thể biết tôi đã phải trải qua những gì? Đó là những đêm đầm đìa nước mắt, trằn trọc không ngủ nổi vì những bất công mà mình gặp phải. Đó là những ngày xám xịt, bị vu oan, bị chịu tiếng xấu nhưng vẫn phải tỏ ra không có gì. Tôi chọn lạc quan, bởi vì trong lòng tôi biết, bi quan chẳng có tác dụng gì hết. Một chút cũng không. Bi quan không làm tôi tốt hơn, mà ngược lại, nó khiến tôi sa sút. Nó từ từ gặm nhấm tâm hồn tôi, khiến tôi chìm trong bóng tối mà mãi không thoát ra được. Những lúc ấy, tôi luôn tự an ủi mình rằng: “Chẳng có gì to tát cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Tôi đã tự liếm láp vết thương và tự chữa lành tâm hồn mình như thế.
Xương Rồng - Những Ngón Tay Đan
Add new comment