HÃY ĐỂ THÁNG NĂM VÀ TRÁI TIM GỘT RỬA BẠN

Sáng Tác: Cảnh Võ - Những Ngón Tay Đan

Trần đời, có ba điều nên thông suốt: biết một việc, hiểu việc đó, và minh thấu việc đó.

Người chỉ ở cấp độ biết, chỉ dừng lại ở tri thức ngoài ta. Và thường dùng tri thức biết nhiều đó, để bảo vệ hay ngụy biện cho cái nhìn và cảm nhận riêng cá nhân. Cấp độ biết này dễ nhận thấy, bằng việc họ dùng những lý luận và điều họ biết để làm một điều gì đó, mà ta không thể phản bác, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tiêu cực trong hành vi đó. Dừng lại ở cấp độ biết, vẫn còn vô minh trong cảm xúc, ta có thể tự vui và hạnh phúc trong cái thành trì ta tự tạo dựng ra bằng nhiều tri thức ta có được, và kiêu hãnh ngồi trong thành trì đó mà nhìn đời, nhìn nhân thế như một cao nhân thế ngoại. Hạnh phúc này tạm gọi là hạnh phúc tách biệt với thế nhân, với người đôi khi là thân quen xung quanh ta. 

Người ở cấp độ hiểu, thường vì chữ hiểu đó làm ngộ nhận vấn đề ở một hay nhiều khía cạnh logic nào đó, mà vẫn chưa minh thấu vấn đề đó, từ đó, khi hiểu càng nhiều vấn đề, họ càng dễ vô minh tâm và chấp nhận điều mình hiểu đó. Người ở cấp độ hiểu này, đôi khi rất chơi vơi với cảm xúc cá nhân trước những sự việc trần thế cũng như xung quanh gần họ. Nhưng có một điểm sáng, người bắt đầu chịu hiểu vấn đề, đã có một tâm rộng mở đón nhận thế giới, có một tấm lòng muốn đồng cảm với thế giới quanh họ. Hạnh phúc của người ở cấp độ này, thường có vài việc minh thấu mà vui vẻ, thường có nhiều việc không minh thấu thì chấp nhận theo cách mình hiểu mà bằng lòng. Một ví dụ rất đơn giản cho trường hợp này: những người đọc nhiều lý luận nhân sinh, và khi chủ đề này gợi ra như một triết lý, hạnh phúc thật đơn giản, họ có thể hiểu và giải thích. Nhưng mấy ai trong họ thật sự minh thấu từ tâm, hay chỉ dừng lại ở chấp nhận và bằng lòng để an yên và hạnh phúc. Ở cấp độ này, ta vẫn có thể gọi là hạnh phúc, tạm gọi là hạnh phúc đón mở, bằng lòng để tự tại.

Với người ở cấp độ minh thấu, việc hiểu vấn đề không còn dừng ở vấn đề đó có tồn tại, có tồn tại để phục vụ một khẳng định hình thức nào đó như ở cấp độ biết. Viếc hiểu vấn đề cũng không còn dừng lại ở những logic suy diễn trong vấn đề đó như ở cấp độ hiểu. Việc hiểu vấn đề của họ thường được sắp xếp vào một thế giới quan luôn biến động mà họ nhìn thấy, và tự cảm nhận vấn đề đó chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong thế giới đó, biến động phần lớn sẽ ra sao. Cấp độ minh thấu này, họ dễ đồng cảm và cảm nhận được thế giới xung quanh, và tâm của họ cũng bắt đầu minh sáng. Họ dễ trả lời được nhiều câu gây nhiều tranh cãi rất đơn giản bằng cảm nhận và tấm lòng của họ, cũng như tấm lòng của thế giới mà họ cảm nhận được. Ví dụ: có tình yêu vĩnh cửu không? Trả lời: đầy vợ chồng sống tới xuống mồ nhan nhản ra đó. Ở cấp độ minh thấu, họ đồng cảm với nỗi đau, nhưng cũng biết vị trí của mình. Và họ không ngại khi vị trí của mình bị thay đổi ở hoàn cảnh nào đó. Bởi vì, nếu họ đã minh thấu được vấn đề đang nêu, hạnh phúc thật đơn giản, thì ở hoàn cảnh nào, họ cũng cảm nhận và tạo hạnh phúc. Loại hạnh phúc này, tạm gọi là hạnh phúc đồng cảm với thế giới và chủ động từ tâm.

Khi ta được kể một câu chuyện, ta biết câu chuyện đó. Khi ta tham gia phân tích suy luận với nhau, ta hiểu thêm câu chuyện đó. Nhưng, ta có thể cảm nhận được câu chuyện đó, xảy ra ở đâu trong thế giới này không? Xảy ra thì nhiều hay ít? Và những truyền tải của câu chuyện cũng vậy, mỗi truyền tải đó có trong thế giới này không? Nhiều hay ít? Tại sao nhiều? Tại sao ít? Nhiều do phần đông nhân chi sơ tính bổn thiện? Hay ít do phần đông nhân chi sơ tính bổn ác?

Một đứa trẻ thơ hạnh phúc do trái tim trong sáng và được chiều chuộng. Khi lớn lên, chiều chuộng mất, trong sáng mất, và giữa cuộc sống bình phàm, bôn ba đi tìm hạnh phúc, đến một ngày, người ta nói hạnh phúc từ tâm, suy ngẫm và thấu hiểu. Nhưng, có thật sự minh thấu không?

Có những việc, với người này chỉ mất một đoạn thời gian ngắn đã hoàn thành. Có người khác phải mất lâu hơn. Có người mất cả đời vẫn không thể.

Bởi vì, thời gian trải nghiệm có khi làm người ta biết nhiều nhưng chỉ dừng lại ở cấp độ biết. Có khi làm người ta biết nhiều hiểu nhiều nhưng cũng dừng lại ở cấp độ hiểu và bằng lòng. Và cũng có khi làm người ta minh thấu thế gian.

Hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần bạn hạnh phúc, dù theo loại gì, khi tương tác với tôi, tôi cũng thấy vui và hạnh phúc.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.