HAY LÀ THÔI

Sáng tsc: Hồng Hana - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_đan_mùa_về
Chủ đề: Mùa đi

Tôi hay bị ám ảnh bởi câu chuyện dang dở của nó, mặc dù đã là chuyện của mùa hè năm một ngàn chín trăm hồi đó gì rồi. Thường người ta hay nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” nhưng mà ngẫm thì đau thấu ruột gan chứ đẹp nỗi gì.

Anh là mối tình khắc cốt ghi tâm của nó, mối tình đẹp nhất thời niên thiếu. 
Tôi nhớ những ngày mà gia đình nó cấm hai người đến với nhau, những ngày nắng mưa đua nhau về trên lối mòn, trằn trọc những đêm ngày lệ ướt. 
Tôi nhớ những bức thư dài nó và anh được chuyển tiếp từ tôi hệt như cuốn băng quay chậm ghim chặt trong tiềm thức. 
Tôi nhớ ngày tôi đứng tần ngần nhìn anh tự tay cầm dao cắt đứt tay mình  viết những dòng nghuệch ngoạc trên những tấm giấy kẻ ô trắng tinh, ấu trĩ là thế nhưng cũng biết bao nhiêu mãnh liệt.
Những ngày như thế ngột ngạt hệt như bị vây khốn trong cơn lốc, cựa nhẹ một cái cũng bị xiết cho tiêu biến.

Ngày nó rời xa thành phố, đem hết những ưu tư buồn khổ, ngước nhìn qua ô cửa kính nước mắt nhoè đi khi ngoài cửa kính cơn mưa không  ngừng rơi, anh đứng đó nhìn bánh xe lăn đều trong chiều mưa buồn bã, những chiếc lá chậm chạp rơi xuống như một lời từ biệt nhẹ nhàng, chẳng ai biết đó là lần sau cùng tạm biệt thời niên thiếu của nhau.

Ảnh: Sưu tầm
    📸: Sưu tầm

Thời gian vô tình như kẻ xấu không có trái tim, lạnh lùng cuốn đi mười mấy năm chớp nhoáng. Nó gả cho kẻ mà gia đình nó chọn, anh phiêu bạt phương trời chẳng biết làm sao tìm. 
Những tháng ngày dài khắc khoải ấy tôi biết nó chưa từng quên đi, hoặc nói cách khác là nỗi đau ngày ấy như mũi kim dài ghim chặt trong tâm khảm, không cách nào quên đi. 
Và hơn hết tôi biết, mười mấy năm không tin tức đó nó chưa từng ngưng nghỉ việc hi vọng nghe ai đó biết anh ở đâu, có những lần trong đêm lạnh nó bàng hoàng bị ác mộng đánh thức, trong mơ người nó tâm tâm niệm niệm đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời này. 

Nó kết thúc cuộc hôn nhân gượng ép, ra đi với những đổ nát. 
Tháng năm dài đăng đẳng trôi đi hẳn cũng phần nào khiến người ta không thôi khắc khoải về những hồi ức đau, giống như ai đó từng nói rằng thời gian sẽ giúp chúng ta chọn lọc nên nhớ và nên quên những điều cần thiết.
Sau mười mấy năm thống khổ nó cuối cùng cũng tìm được một vòng tay, chở che bù đắp những tháng ngày lênh đênh như chiếc lá. 
Thế nhưng mà duyên phận vốn là do người ở trên cao kia bày sắp, hay nói đúng hơn là sự kiên trì của nó cảm động người trên cao, nó tìm thấy anh như một phép màu giữ mấy tỷ người quen lạ, anh vẫn sống, vẫn tồn tại ở cùng một bầu trời, chỉ là anh cũng đi qua cuộc hôn nhân chẳng coi là tốt hơn nó.
Một người từng yêu đến khắc cốt ghi lòng, một kẻ tình si chưa bao giờ đổi dạ, gặp lại nhau trong éo le nghịch cảnh, giữa lúc sóng nhẹ gió êm, bão tố vừa qua đi.
Nó hỏi tôi có nên gặp lại, hay đúng hơn nó muốn hỏi lòng mình, mười mấy năm đi qua rồi thứ mà nó không buông được là anh hay anh của những hồi ức. Rõ ràng thứ giết chết người ta chính là kỷ niệm. 
Sớm không gặp, muộn không gặp lại cứ gặp khi bão tố vừa mới qua đi, mà người dìu nó qua những ngày giông ấy vốn đã không phải là anh nữa.

 Ảnh: Sưu tầm
    📸: Sưu tầm

Chiều hôm ấy, dưới anh nắng vàng dần buông, ở giữa ngã ba đại lộ, nó chọn bước đi về phía trước mà không nhìn ngã rẽ. 
Thở phào, đôi khi biết anh vẫn còn chung một bầu trời đã là cái kết dịu dàng nhất cho đoạn ký ức đó, vốn là hai đường thẳng song song rồi, cố chấp cãi mệnh cũng chẳng nên. 
Chiếc lá vàng rơi nhẹ qua cánh vai, nó mỉm cười đi về phía trước, hay là thôi, ký ức đó để lại, chỉ để nhớ, một đời, tri kỷ.

Thật ra đôi khi, đáng tiếc không phải là bỏ lỡ mà là ngỡ như chỉ còn một bước nữa là có thể chạm tới nhưng người ta chỉ đành ngậm ngùi buông bỏ, hay là thôi.
    Hồng Hana
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HAY LÀ THÔI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.