HÃY MỈM CƯỜI, CẢ THẾ GIỚI SẼ CƯỜI VỚI BẠN
Từng nghe, thế giới của người trưởng thành không dễ gì có chuyện vẹn cả đôi đường. Có lẽ vì vậy mà mỗi một người đều có riêng mình những điều tiếc nuối.
Thời gian luôn trôi, thứ mà người ta nhận về ngày càng nhiều chính là những bài học từ cuộc sống.
Vòng xoáy cuộc đời sẽ không ngừng giáo huấn mỗi người sau những chuyện mà họ làm sai, cũng sẽ hồi đáp những điều họ cố gắng.
Những sóng gió và thử thách không ngừng đẩy người ta ra những chiến trường mà họ hoặc đã hoặc chưa sẵn sàng.
Sau cùng, thứ luôn luôn phải có đó là kết quả, dù tốt dù xấu thì cũng chính là thành quả mà mỗi người chiến đấu và dành về.
Khi chập chững vào đời, mang theo hết niềm tin và nhiệt huyết xông vào cuộc đời một cách không phòng bị, nhận được những trái ngọt đầu đời, vui mừng chưa dứt đã bị ném cho những trái đắng liền kề.
Đau không? Buồn không? Có phải thất vọng lắm không?
Khi gặp trở ngại, không làm sao vượt qua được, những tưởng khủng hoảng ấy sẽ giết chết mình, nhưng đến khi nhìn thấy ban mai của ngày mới đến, mới biết, thì ra mình đã vượt qua rồi.

Con người, có ai không từng đôi ba lần gặp chuyện không như ý. Thế nhưng, cũng chẳng mấy ai ngã rồi nằm luôn không dậy được.
Kể cả khi ta không thực sự muốn dậy, cuộc sống vẫn sẽ lôi chúng ta dậy, bỏ lên vai chúng ta những thứ cần gánh vác, muốn tránh không được, muốn né không xong. Chỉ có thể đối mặt và vượt qua.
Hành trình của mỗi người vốn không hề đơn độc, mỗi một người là một chiến binh không thể thiếu trong trận đấu sinh tồn. Cho dù, mục đích của sự sinh tồn ấy là không hoàn toàn giống nhưng ít nhất chúng ta đều cùng nhau.
Như vậy cũng có thể gọi là công bằng. Phải không?
Bạn từng có tiếc nuối chứ?
Từng có lúc gặp gỡ được người bạn chung đường, chung chí hướng. Tưởng là sẽ cùng nhau sát cánh kề vai với nhau đến mai sau. Nhưng sau cùng, chỉ còn là những ngọt nhạt vơi dần theo năm tháng, mọi thứ chỉ còn là những hoài niệm cũ kỹ đầy tiếc nuối.
Cũng từng bắt gặp ánh mắt, nụ cười khiến trái tim mình rung động, đem hết tim gan ra đối đãi. Nuôi hi vọng cùng người đón bình minh mỗi sáng, ngắm hoàng hôn mỗi chiều, nắm lấy tay nhau trọn đời không buông rời.
Thế rồi những yêu thương cũng vàng phai, vẫn là cầu mà không được.
Vốn nghĩ, nếu như không gặp, có lẽ sẽ không đau như thế. Chỉ là, đã gặp chính là đã gặp, làm gì có nếu như.
Thực tế, sự thật giống như gáo nước lạnh bất ngờ dội thẳng vào người giữa những ngày đông giá lạnh, không khoan nhượng, không chần chừ.
Cho nên, nếu không thể đối mặt thì còn có thể làm gì nữa đây?
Những ngày giông bão đi qua, sẽ để lại dư chấn, để lại vết sẹo, vết thương tâm hồn lẫn thể xác cho mỗi người.

Ở giữa thế giới chật đông này, mỗi giây, mỗi phút đi qua đều đang trình chiếu mỗi thước phim của đời người, chân thực và không có diễn tập, không có quay lại, không thể dừng cũng chẳng thể tua nhanh.
Vậy nên, nếu không sống trọn vẹn hiện tại sẽ đem hối tiếc đến tương lai, để lại hoài niệm không mong cho quá khứ.
Dòng thời gian vẫn cứ trôi không vì bất cứ điều gì mà dừng lại.
Gió bão cuộc đời vẫn luôn tới dù người ta có sợ hãi hay trốn chạy.
Thế sự vẫn mãi xoay vần như thế, cho nên, ngoài việc làm tốt mỗi phút giây cuộc đời thì chúng ta có cưỡng cầu cũng không thể như ý.
Ngẩng đầu lên, bầu trời rộng lớn vẫn ở đó, mỗi ngày còn được thấy bình minh thì sợ gì gió bão không thể vượt qua.
"Hãy mỉm cười, cả thế giới sẽ cười với bạn..."
Hồng Hana
Add new comment