HÃY NẮM GIỮ CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI BẠN
Chủ đề: HÃY NẮM GIỮ CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI BẠN
Sáng tác:
1. Tôi đã chán ngấy cái cảnh trao số phận, cuộc đời của mình vào tay người khác (Phạm Thúy Loan)
2. Xưa và Nay (So Ri)
Biên tập và dẫn: MC Liên Tich
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hải Vân
Tôi đã chán ngấy cái cảnh trao số phận, cuộc đời của mình vào tay người khác. Để họ tự do tùy ý quyết định thay tôi. Họ xem tôi như một con ngốc, thỏa sức điều khiển. Chỉ cần một giây phút nào đó, tôi sẽ chết trong lòng bàn tay của họ. Không, tôi chẳng muốn điều đó xảy ra. Hôm qua, khi lên Pinterest tìm ảnh để post lên page riêng của tôi, đã vô tình đọc được một câu rất hay: "In the story of your life, don't let anybody else hold the pen", tạm dịch là: Câu chuyện cuộc đời của riêng bạn, đừng để ai nắm được chiếc bút. Câu nói đó đã khiến tôi suy nghĩ rất rất nhiều.
Quả thực thời kỳ phong kiến, số phận của người phụ nữ luôn bị người ta định đoạt, bị ép bức, cưỡng chế mà họ không thể chống trả. Họ yếu đuối, không đủ mạnh mẽ, kiên cường đứng lên đòi sự công bằng, bình đẳng cho mình. Trong những bài hát về thân phận người con gái, tôi cảm thấy thật bất công cho họ, như lục bình nổi trôi về phương đâu chẳng biết, lênh đênh sóng nước mênh mông. Họ chẳng thể lên tiếng vì quyền lợi của mình, cứ tuân theo phép tắc, luật lệ hà khắc. Không. Tôi ghét điều đó. Xã hội xưa chưa tôn trọng phụ nữ, đến khi xã hội bước vào thời kỳ mới thì người phụ nữ đã có chỗ đứng và quyền lực trong xã hội hơn, có vị thế cuộc sống cho riêng mình. Thế nhưng, vẫn còn một số người lại muốn người khác quyết định thay cuộc sống của họ, nhất là đối với các cô gái. Cô lao đầu vào tình yêu, yêu say đắm sẵn sàng từ bỏ tất cả bên cạnh người mình yêu. Các cô gái ấy thật lạ, ban đầu mới gặp họ tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời làm theo ý muốn của người yêu, đến khi quen được lâu lại bắt đầu lộ rõ bao nhiêu tính cách, ghen tuông mù quáng, kiểm soát,... Sao lạ thế nhỉ! Đáng lẽ, từ đầu bạn phải là một cô gái có nguyên tắc, có thể tùy hứng nhưng đừng bao giờ phá vỡ nguyên tắc của bản thân, bạn khiến người ta cảm thấy dễ dàng có bạn, khiến bạn phải xiêu vẹo, ngã gục trước anh ta. Càng làm thế anh ta sẽ không trân trọng bạn, cái gì dễ dàng chiếm được thì có lẽ nó chẳng đáng một xu. Là tự bạn tự tay dâng cuộc sống, con người của bạn vào tay họ nên sau một thời gian họ thay đổi... Bạn trách móc ai được chứ!
Hơn nữa, trong khoảng thời gian ấy để khiến bản thân được sống hạnh phúc, ngọt ngào viễn vông như một bộ phim truyền hình bạn không tiếc ngại ngần nắm tay kẻ khác, một kẻ vốn chẳng mang cảm giác an tâm, ấm áp bình yên cho bạn. Bạn chỉ say vì vẻ đẹp hoàn hảo của anh ta, còn bạn một cô gái vốn không hoàn hảo, thích phụ thuộc vào người khác nay lại càng u mê không lối thoát trông ma trận tình yêu. Ma trận tình yêu ấy bủa vây bạn, giam kín bạn ở một con đường không kết thúc, nơi dẫn đến những ước mơ hão huyền của bạn. Ngày qua ngày, bạn chết dần chết mòn, khô héo cằn cỗi, đau đớn trong mối quan hệ đó. Và lúc này, bạn sẽ thốt lên: "Giá như...". Thật đáng buồn rằng, cuộc đời này làm gì có hai chữ "giá như" phải không?

Cách đây vài hôm trước, tối đó tôi cùng em gái và mẹ tôi nằm cạnh nhau, bật Youtube hát karaoke, mẹ tôi đưa cho em tôi hát, nó hát không được bèn khóc dậy trời. Em tôi năm nay lên lớp 3, mà chưa thể đọc rành rọt thành câu chữ, đánh vần từng chữ nhiều khi còn sai lum la. Cha mẹ tôi nói em tôi " học Bùi Kiệm " , tức là nói em ý học dở mà không chịu cố gắng, con bé ham chơi lắm không chịu tập đọc nhiều. Bữa đó, nó đọc không được chữ nên không thể hát karaoke được, nó mê hát lắm. Mẹ tôi nói: "Lỗi tại con chứ ai, khóc cái gì?". Quả thực là do nó, nên không đổ thừa đùn đẩy cho ai được. Có lần, tôi cũng nói và khuyên nhưng con bé không nghe, biết sao giờ tương lai cuộc đời của em ấy thì em tự quyết định thôi. Không ai có thể sống hộ, học hành hộ con bé được. Dù rất đau nhưng phải nói, nói để nó tỉnh táo hơn.
Cuộc đời của mỗi người, cũng giống như ly trà sữa, đủ hương vị, màu sắc. Có người không thích vị này nhưng người khác lại thích vị đó, tùy thuộc vào cách họ nhìn nhận mà thôi. Cơ hội để ta có thể lựa chọn được một ly trà sữa yêu thích thì rất nhiều, sẽ có mà. Nhưng, nếu chúng ta bỏ lỡ chắc chắn sau này sẽ phải hối hận, mà nó là tương lai của ta nữa.
Mong bạn có thể tự định đoạt tương lai cuộc sống của bản thân, không vì ai mà điêu tàn héo hắt, cũng chẳng vì ai mà trở nên hiểu chuyện, ngu xuẩn một đời. Mong bạn đủ kiên cường mạnh mẽ, sống là chính mình, bình an tự tại như lòng sông hồ. Nỗ lực cố gắng học hỏi, nắm lấy cơ hội nâng cấp chính mình, từ bên ngoài lẫn bên trong, đến học thức, ước mơ đam mê khát vọng của bạn. Nhớ nhé bạn, những người con gái nhỏ bé!
Phạm Thúy Loan

XƯA VÀ NAY...
Bạn, đôi khi bạn không hiểu được suy nghĩ của người lớn, người già như thế nào? Nhưng bản thân bạn vẫn luôn kiên định rằng con người mà không tự lập được cho bản thân thì sẽ không bao giờ có thể tiến xa hơn được trong cái xã hội ngày nay.
Có lẽ chúng ta ai cũng biết điều này nhưng mỗi người lại có những quan điểm hay quan niệm khác nhau về tự lập. Có người cho rằng tự lập được hay không là do bản thân con người của mỗi chúng ta, nhưng có người thì lại cho rằng dù có ra một mình hay ở với gia đình thì vẫn biết cách có thể tự lập được bản thân hay không.
Ngày nay khi xã hội càng hiện đại hoá, tính nết con người đang dần thay đổi thì chúng ta cũng nên có những quan điểm và quan niệm khác nhau về tự lập, bạn thì vẫn muốn một mình để được tự vận động bản thân về cuộc sống, về chi tiêu, về quan hệ, về những thứ khác mà bạn cho là cần thiết. Nhưng gia đình bạn vẫn muốn bạn ở cùng và tự mình nên làm gì và không nên làm gì.

Con người mà, chúng ta ai cũng có suy nghĩ là muốn được nhàn hạ cho bản thân, muốn được có sẵn những nhu cầu thiết yếu, và khi có được thì ta lại ỉ lại vào những điều đó, vào những cái đó. Để tôi cho bạn một ví dụ nhé: “ khi bạn đã đi làm, bạn làm về và có sẵn đồ ăn tối trên bàn, bạn chỉ việc ăn, có người rửa bát, giặt quần áo, thì đương nhiên lâu dần bạn sẽ mặc định cho rằng những cái đó mình không cần phải làm và ỉ lại cho người khác, cứ thế lâu hơn, bạn sẽ cứ đi làm về và ngày qua ngày lặp đi lặp lại. Đến khi bạn đến một độ tuổi đủ để không còn trẻ nữa, bạn mới ngộ ra rằng những người làm cho bạn đã già và sẽ không còn đủ sức để phục vụ bạn nữa, thì bạn sẽ như thế nào trong những năm tiếp theo? “. Bạn sẽ mất dần đi tính chủ động của bản thân, tính quyết đoán trong suy nghĩ, bạn lười với những thứ xung quanh, và rồi điều gì sẽ đến với bạn?
Ừ, cái gì cũng phải đánh đổi cả, mồ hôi nước mắt thậm chí cả máu và tính mạng, nhưng rồi bạn sẽ nhận lại được những điều trân quý mà xã hội, con người mang đến cho bạn. Những điều ý nghĩa, những gì bạn đã trải qua, đó cũng là lúc không có vật cản nào có thể ngăn cản bước chân của bạn.

Vì thế:
Hãy rời bỏ đi cái lớp vỏ bọc mà chúng ta cho là an toàn, vì lớp vỏ đó không vững chắc như chúng ta nghĩ đâu, nó sẽ bị vỡ bất cứ lúc nào, và khi đó cũng là lúc mà các bạn chỉ biết ngồi khóc và than vãn với cuộc đời tại sao lại đối xử bất công với bạn như vậy. Để tránh được điều đó hãy kiên cường và đánh đổi, thậm chí là đánh cược với bản thân để lấy cho mình những kinh nghiệm của cuộc đời và bước đi trên đôi chân của bạn, và xa hơn nữa là con đường thành công, chiến thắng mọi khó khăn thử thách ở phía trước.
Chỉ có thế bạn mới trưởng thành trong con mắt của người khác và nhận được sự kính nể của xã hội.
Chỉ có thể nói đến đây được thôi, mong rằng chúng ta hãy tạm rời xa những thứ khiến cho chúng ta không thể phát triển được bản thân để tìm được cho mình một môi trường, một nơi đủ để bạn thấu hiểu được những giá trị cốt lõi mà cuộc đời mang lại.
Thân gửi các bạn của tôi...!
So Ri
Add new comment