HOA DẠI

Sáng tác: Mưa Hạ - Những Ngón Tay Đan

Dã Quỳ đã tràn ngập triền núi. Một màu vàng óng đưa hương. Viên ngọc ẩn của núi rừng Tây Nguyên đang bừng sáng giữa trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Loài hoa dại ấy giản dị mà mộc mạc, đơn sơ mà chân thành.

Anh còn nhớ không, đôi mình hứa với nhau mùa thu năm ấy sẽ cùng ngắm hoa trên đồi. Lặng nhìn sương giăng mờ ảo bên những hàng thông già nghìn năm tuổi và còn gì nữa ạ!...hẹn thề bên nhau suốt kiếp chẳng rời xa. Chuyện tình mình của những tháng năm ấy đẹp thật, giống như những mối tình có trong trang sách của thi sĩ Quỳnh Giao anh nhỉ!

Mới đó đã gần mười năm trọn. Dã Quỳ của mùa thu cũ vẫn chưa tàn lụi, vẫn tỏa hương, hiên ngang, bồng bềnh trong tiết trời lành lạnh của thành phố buồn. Anh à, giống như em vừa trải qua một giấc mơ, mở mắt ra thì cuộc đời của chúng mình đã bước sang một trang mới. Nếu biết trưởng thành phải trải qua những tháng ngày đau khổ như thế này thì em chỉ ước   rằng mình đừng lớn. Em muốn vẫn ở lứa tuổi mười tám cùng với mối tình nồng nàn, dại khờ thuở xưa. 

A
📷: Sưu Tầm 

Anh của em đang tồn tại trên cõi đời này ở một nơi nào đó. Dù không được nhìn thấy nhau nhưng em tin, anh vẫn dõi theo những bước chân thầm lặng của em đến với những vùng đất mới. Em vẫn là em, rất thích làm một loài hoa dại được người đời nhớ tên vì thế mà cứ mãi chôn vùi mình nơi núi rừng hoang sơ. Em chẳng thích trở thành những loài hoa khác để con người mua về làm vật trang trí, ngắm nhìn và rồi ... héo mòn, cuối cùng chết dần theo ngày tháng.

Mỗi người chỉ có một cuộc đời.  Em tin là cả anh và em ai rồi cũng sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc đến với em thật chậm. Mỉm cười lên nhé tôi ơi! Hạnh phúc đang gọi mời.

   Mưa Hạ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.