HOẠ MI MÀU ĐỎ
Trời vẫn còn mờ sương, hừng đông mới đang nhú phía xa xa, sau rặng bạch đàn dài tít tắp. Như một thói quen, hắn đã lại ngồi dưới tán cây dương liễu bên con đường dẫn ra cánh đồng hoa. Cuối thu, đầu đông, gió se lạnh hơn. Mọi người ra ngoài đều đã phải khoác lên mình những chiếc áo khoác, chỉ có hắn vẫn phong phanh chiếc sơ mi trắng lốm đốm mấy vết đỏ hồng. Hắn ngồi đấy, hết nhìn con đường quen thuộc, lại đưa mắt ngắm những vạt cúc hoạ mi trắng muốt đang vươn mình đón bình minh. Những cánh hoa mỏng manh vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm, long lanh, trực trào mà buông rơi xuống nền đất. Hoạ mi trắng quá, đẹp quá, mà cũng mong manh quá.
***
- Mẹ ơi, mai là chủ nhật rồi, mẹ cho con đi ngắm cúc hoạ mi nhé.
- Nhưng đã làm hết bài tập về nhà chưa nào?
- Dạ, con làm hết rồi ạ.
- Vậy được rồi, tối nay đi ngủ sớm nhé, mai bố mẹ sẽ đưa con đi.
- Dạ vâng ạ.
Giữa một chung cư sầm uất, một cô bé reo lên sung sướng rồi tung tăng chạy vào phòng ngủ. Bố mẹ cô bé cũng ôm lấy vai nhau nhìn theo mà mỉm cười. Một cô bé đáng yêu vừa ngoan, vừa học giỏi. Họ đã hứa đưa cô tới thăm vườn cúc hoạ mi khi cô đạt điểm tốt trong kì thi tuần trước. Một cô bé cũng rất yêu cúc hoạ mi.
***
Mặt trời dần lên cao, xua tan đám sương mù đặc trưng cuối thu. Nắng cuối thu thật dịu nhẹ, gió cuối thu cũng thật dịu nhẹ làm đám cúc rung rinh lại càng thêm quyến rũ.
Cánh đồng hoa nằm ngay ngoại thành Hà Nội, mỗi mùa hoa nở lại thu hút không biết bao nhiêu người tới ngắm loài hoa đặc biệt này. Hôm nay là cuối tuần, cánh đồng lại càng đông đúc. Mới sáng sớm mà đã rộn rã cả một khoảng không gian. Những nam thanh nữ tú, rồi các chị, các mẹ, các cô… những người mê đắm vẻ đẹp của loài hoa bé nhỏ ấy lũ lượt tới đây để lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp nhất làm kỉ niệm. Những tà áo dài tha thướt, những bộ váy trắng đẹp xinh, cả những nụ cười luôn nở trên môi làm cánh đồng hoa lại càng thêm rực rỡ. Đâu đó trong đó là một vài cô chú nông dân làng hắn, quần áo có vẻ quê mùa nhưng nụ cười lại tươi hơn hết thảy. Loài hoa này không chỉ đem lại vẻ đẹp cho đời mà còn đem lại thu nhập đáng kể cho họ, âu cũng là một niềm vui mà họ đã mong mỏi cả một năm trời. Hắn nhìn thấy tất cả, hắn cũng vui thay những niềm vui ấy. Chỉ có điều là không ai thấy được niềm vui này của hắn.

***
Chiếc xe con tấp vào lề đường, bên cạnh cánh đồng cúc hoạ mi đang nở rộ. Phía trước là một hàng dài những chiếc xe như vậy. Mặc dù đã đi từ sớm, nhưng họ tới đây vẫn sau kha khá đông người. Nhưng điều đó chẳng thể làm vơi đi sự háo hức của cô bé và niềm vui của bố mẹ cô. Họ hoà vào dòng người đang nô nức chụp cho mình những tấm hình đẹp nhất. Những bông cúc dặt dìu trong gió, những bó cúc trắng muốt được ôm trên tay. Vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp của con người đang hoà làm một. Cô bé say sưa bên những luống cúc, miệng lúc nào cũng réo rắt như chim sơn ca. Chưa bao giờ bố mẹ thấy cô vui như vậy. Hắn dõi theo cô, rồi tâm trí lại chợt ùa về những nụ cười lấp lánh. Hắn cũng bất chợt mỉm cười.
- Sao anh không xuống chụp ảnh ạ? - Cô bé hướng hắn mà hỏi
- Em… nhìn thấy anh sao? - Hắn hơi khựng lại.
- Sao lại không nhìn thấy anh ạ? Anh cũng đang nhìn em mà. - Cô bé lại vô tư đáp lại.
- À… à… đúng rồi. Tại… tại anh không thích chụp ảnh.
- Vậy anh đi chụp cho bạn gái ấy ạ. Chị ấy đâu rồi ạ?
- À… à chị ấy không ở đây.
- Mà áo anh bẩn rồi kìa.
- Em thấy gì không? Nó giống như màu mấy bông hoa kia kìa, những bông cúc hoạ mi màu đỏ.
Hắn bất giác nhìn lại vạt áo rồi mỉm cười trả lời. Mấy vết đỏ hồng vẫn loang ở đó, lan theo sợi vải giống hình những bông hoa.
- Đâu ạ, cúc hoạ mi là màu trắng cơ mà, sao lại màu đỏ anh nhỉ?
- Kia kìa. – Hắn đưa tay chỉ mấy bông cúc hoạ mi ngay gần gốc liễu, chỗ những cánh hoa đang ánh lên một màu đỏ hồng nhàn nhạt.
- Lan, con đang nói chuyện với ai thế?
- Dạ với một anh đang đứng ở gốc liễu kia kìa mẹ.
- Đâu, anh nào cơ?
- Ở ngay gốc liễu này này mẹ. Mà mẹ ơi sao lại có những bông cúc hoạ mi màu đỏ mẹ nhỉ?
- Cúc hoạ mi màu trắng chứ, đâu có màu đỏ đâu con. Mà con nói anh nào bên gốc liễu nhỉ?
Cô bé quay lại phía gốc liễu sau khi trả lời mẹ. Nhưng người con trai đã không còn ở đó nữa. Cô bé khó hiểu gãi đầu.
- Thôi, mình về nhé, cũng trưa rồi. Giờ về bố mẹ sẽ cho con đi ăn kem, đồng ý không?
- Dạ, đồng ý ạ.
Cô bé reo lên sung sướng và cũng liền quên mất cuộc gặp gỡ kỳ lạ vừa nãy. Chiếc xe theo con đường cũ trở về nội thành, mang theo cả ánh nhìn của một người xa lạ.
***
Căn phòng toàn một màu trắng xoá. Trên chiếc giường sắt, một cô gái đang nằm với chiếc chân bó bột. Bên cạnh, một người phụ nữ trung tuổi đang đút cho cô từng thìa cháo.
- Con no rồi mẹ ạ.
- Con cố ăn thêm chút nữa cho mau khoẻ.
- Con khoẻ nhiều rồi mà, con chỉ bị choáng chút thôi, chắc cũng sắp xuất viện được rồi.
- Ừ, bác sỹ bảo cuối tuần này con có thể ra viện rồi.
- Mẹ, người đã cứu con sao rồi?
- Cậu ấy…
Bà bỏ dở câu trả lời, trong lòng hẫng đi một nhịp. Lòng cô cũng thắt lại, mấy giọt sương từ đâu đọng lại trên mí mắt.
- Thế nào? Cháu gái tôi sao rồi? Đã khoẻ hẳn chưa?
Cánh cửa phòng mở ra, đi vào là một đôi vợ chồng trẻ và một cô bé xinh xắn. Họ đặt túi hoa quả lên bàn rồi ngồi lại bên giường bệnh ân cần hỏi.
- Dạ, cháu cũng khoẻ nhiều rồi ạ, chắc cuối tuần này là ra viện được rồi.
- Ơn giời, trời phật thương xót cho cháu gái tôi. Người tốt nên mệnh cũng lớn, tai qua nạn khỏi.
Là nhờ người ta đã cứu cháu, chứ không cháu cũng không biết thế nào rồi.
- Người tốt rồi sẽ được phúc báo, cháu yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều, chịu khó mà dưỡng bệnh cho tốt. Để cô bổ hoa quả cho nhé.
- Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn cô.
- Em mới được đi ngắm cúc hoạ mi đấy, đẹp lắm chị ạ. Chị mau khoẻ đi, em đưa chị đi xem.
Cô bé ríu rít bên giường bệnh như chim sơn ca, kể cho cô về chuyến đi tuyệt vời cuối tuần trước. Cũng không quên kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người con trai kia và mấy bông cúc hoạ mi màu đỏ.
- Chị ơi, có cúc hoạ mi màu đỏ không hả chị?
- Ngốc ạ, cúc hoạ mi màu trắng mà, đâu có màu đỏ đâu. – Cô khẽ xoa đầu cô bé và nở một nụ cười hiền.
- Có hoạ mi màu đỏ thật mà chị, em đã thấy đấy. Hôm nào chị khoẻ, em dẫn chị đi xem nhé.
- Ừ, thế cuối tuần chị ra viện, em dẫn chị đi xem nhé.
Cả nhà cùng cười trước sự đáng yêu của cô bé, không khí trong phòng chợt vui lên lạ, tươi sáng như đám cúc trong sương.

***
Lại một sáng cuối tuần, sương vẫn giăng trên những cánh hoa trắng muốt. Một người con trai vẫn đứng dưới gốc liễu đang rủ bóng. Những người yêu hoa vẫn tấp nập bên những luống hoạ mi.
Chiếc ô tô đỗ lại bên vệ đường. Một cô gái trong chiếc váy trắng được đỡ lên chiếc xe lăn từ từ đi tới ngã tư, theo sau là người phụ nữ trung niên và đôi vợ chồng trẻ cùng một cô bé xinh xắn. Chỗ đó một tuần trước đã xảy ra một vụ tai nạn. Chiếc xe con không làm chủ được tốc độ, vượt đèn đỏ mà hướng tới những người đi bộ. Một tiếng rầm. Cô gái mơ hồ, thấy một bóng trắng lao ra ôm lấy mình. Màu đỏ loang ra, thấm vào những bông cúc, thấm vào vạt áo như những cánh hoa. Chiếc xe lăn dừng lại bên lề đường. Cô gái ngồi thật lâu nơi ngã tư đó, trong lòng là một bó hoạ mi trắng muốt. Đôi mắt vẫn long lanh những giọt sương mai.
Ngã tư đã không còn dấu vết gì của vụ tai nạn, từng dòng xe nối đuôi nhau đi qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nắng vẫn vàng, gió vẫn mơn man những cánh hoạ mi. Chỉ có mấy người họ là trong lòng lặng lại. Họ đang nhớ về ngày đó, cái ngày định mệnh đã cướp đi sinh mệnh của một con người. Họ bỗng thấy sợ những chiếc xe lao đi vun vút trên đường, thấy giận những kẻ ngồi sau vô lăng mà không có lòng trắc ẩn. Phía trước họ là những sinh mệnh như họ, tại sao họ có thể nhẫn tâm cướp đi những sinh mệnh ấy. Tất cả đều bình đẳng mà, đâu ai hơn ai trong cuộc sống này. Tất cả đều quý giá mà, đâu có sinh mệnh nào là dát vàng hay sinh mệnh nào là bọc rác. Không phải giàu hơn, nhiều tiền hơn là sinh mệnh đáng quý hơn. Điều đáng quý chính là tấm lòng của mỗi người, là biết nghĩ cho người khác, biết trân trọng những gì mình đang có. Nhân sinh, hãy sống để người khác tôn trọng mình. Nhân sinh, hãy sống để người khác mãi nhớ về mình với những điều tốt đẹp nhất.
Cô gái cẩn thận đặt bó hoa trên thảm cỏ. Gốc liễu gần đó, một người con trai cũng đang cố ngăn những giọt sương mai trực rơi trên mí mắt mình.
- Em lại gặp anh rồi, anh còn nhớ em chứ?
- À, ừ, anh nhớ. - Hắn mỉm cười che đi nỗi xúc động vừa nãy mà nói với cô bé.
- Hôm nay em dẫn chị em đi ngắm cúc hoạ mi anh ạ. Chị ấy kia kìa. Mà anh ơi, mấy bông cúc hoạ mi màu đỏ hôm trước đâu rồi nhỉ?
- Anh thấy rồi, chúng kia kìa, ngay chỗ chị em kia kìa. - Hắn chỉ tay về phía bó cúc hoạ mi mà cô gái vừa mới đặt xuống. - Nói với chị em giúp anh, hãy sống thật tốt nhé, hãy trân trọng mạng sống của mình, hãy sống cả cho mình và cả những người xung quanh nữa nhé.
Cô bé quay lại phía chị của mình, bó cúc hoạ mi bỗng ánh lên những phớt hồng nhàn nhạt.
Hắn cũng nhìn cô gái, miệng nở một nụ cười rồi từ từ tan biến vào không gian. Lại một mùa hoạ mi nở khoe sắc cho đời.
Công Tậu
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HOẠ MI MÀU ĐỎ
Add new comment