HOA TRẮNG TRONG MƯA

Sáng Tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Một ngày mùa đông lất phất những tràng mưa bụi. Ta lười biếng ngả mình trước hiên nhà dưới tán vườn xanh. Những bông hoa trắng vừa hé nở. Ta thấy đời đơn giản lắm. Dường như sự sống cựa mình trong một cái nở bung khe khẽ của đời hoa. Ngẫm lại, quy luật của tạo vật vốn đơn giản lắm. Ta lại nghĩ về những ngày thơ, những tuổi mà ta chơi hoang giữa trời đất. Ta đã từng như một chú ngựa hoang tự do tìm kiếm cỏ thơm khắp nơi cho cuộc đời mình. Có một thời xanh như thế, một thời một năm vừa đủ độ mười hai cái tháng Giêng.

Em thuở ấy là người đầu tiên khiến ta biết mình rung cảm. Em không lung linh rực rỡ nhưng mang một nét rất lành. Từng cử chỉ, ánh mắt nụ cười đều rất đổi giản đơn.  Em hoá thân hoàn hảo hoà vào dòng xuôi của sự sống. Em ơi! Có buổi sáng nào đẹp bằng khi tóc em còn dài vô tình bay theo một cơn gió vương vào một đôi lá me xanh. Tóc  xanh và lá xanh, cả một sự hoà quyện của hi vọng vào tuổi trẻ. Nắng cứ thế đơm hoa theo những dấu chân son. Ngẫm lại đời cho ta gặp nhau là một điều đích đáng. Không thấy em, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ biết được vị tình đầu. Hoá ra tình yêu lại giản đơn đến thế. 

A
📷: Hồ Duy Đăng

Hoa trắng cứ nở và tôi cứ say. Ngày mùa đông tôi đã từng hồn nhiên và giản dị. Tôi sẽ luôn kể lại khoảng vắng lặng của sân trường sau cơn gió bấc. Lá tháng mười xác xơ, cây trơ lại những cành khẳng khiu. Nhưng thuở ấy có em tôi chẳng từng một lần đau khổ. Hoa ra hạnh phúc có một cội nguồn như thế. Người ta chỉ cần vài cử chỉ quan tâm nho nhỏ và ân cần. Em chẳng văn hoa tinh tế nhưng lại biết thấu hiểu hơn tất cả mọi ngôn từ xáo rỗng. Tôi vẫn ngồi đây bên điếu thuốc chưa tàn. Một đoá ho không ngờ lại gửi trao thật nhiều điều chiêm nghiệm.

Vậy là lại một mùa đông. Chẳng còn em, nhưng cô tịch đôi khi cũng là một thứ hạnh phúc. Tôi có cả một mùa trăng để lang thang cho đến khi nào mỏi gối, cả những vùng đồi và con dốc dài đầy sương. Tôi vẫn yêu, chẳng phải em thì sẽ là trời, đất, nước. Nhưng em yên tâm, nếu yêu người, tôi cam đoan tình yêu ấy chỉ mãi thuộc về em. Và có đôi lúc, em hạnh phúc nghĩa là tôi hạnh phúc. Mưa bụi vẫn bám trên cánh hoa trắng như tình yêu dù duyên chẳng thành nhưng vẫn vấn vương. Có lẽ, biết yêu người cũng chính là một loại thể nghiệm mà nhân loại cần trải qua để đủ đầu cho sự sống.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.