HOÀI NIỆM
Năm nay trung thu không mưa. Đường xá chật kín người. Một số giống tôi hiện tại, tức là chở con ra đường vào dịp trung thu để xem hội hoa đăng, chụp hình này nọ để làm kỷ niệm. Một số giống tôi lúc xưa, đây là dịp để những người trẻ hâm đúc tình cảm với nhau, có kẻ đi được với nhau, cũng có kẻ sáng mai đường ai nấy bước. Lung linh những chiếc đèn lồng đủ màu sắc sặc sỡ, những âm thanh vui nhộn được phát ra. Đồ chơi Trung Quốc. Làm gì còn được những ánh nến xa xưa trong những chiếc đèn lồng làm bằng giấy kiếng, nào là ngôi sao năm cánh, nào là chiếc thuyền, con bươm bướm, con thỏ hay con gà trống. Những âm thanh leng keng của chiếc xe được làm từ lon sữa đặc lăn trên những con đường đất đầy đá sỏi. Thỉnh thoảng lũ trẻ lại tụm vào nhau mà che gió để nến không bị tắt. Đường xá bây giờ sáng lắm, đâu còn chổ cho bóng đêm trú ngụ để mà đốt đèn soi đường như thuở ấy. Trung thu bây giờ thừa vật chất nhưng lại thiếu niềm vui.
Tôi nhớ về lũ trẻ chúng tôi. Lũ trẻ sẽ khóc như mưa nếu cây nến lỡ rơi khỏi thanh tre mà làm thủng một lỗ trên chiếc đèn lồng, hoặc tệ hơn là nó bốc cháy. Một cái đèn lồng ngày ấy là quí lắm, chơi được từ thằng anh cho đến thằng em. Nến tuy nhỏ nhưng sáng lắm, rọi được cả đường đi. Lũ trẻ chúng tôi vừa đi vừa hát nghêu ngao: tết trung thu em rước đèn đi chơi. Cơn gió mạnh lùa qua làm tắt nến là cả bọn lại nháo nhào. Vui lắm. Bọn trẻ bây giờ không thể nào trải nghiệm được cái cảm giác hạnh phúc đó. Hạnh phúc cùa những đứa trẻ nghèo mà tình cảm anh em dòng họ lại khăng khít nhau đến lạ. Còn bây giờ, tình nghĩa đôi khi phải đánh đổi bằng tiền. Nghĩ tới mà đau xót.

Những chiếc bánh trung thu thơm phức với nhân thập cẩm trứng muối là thứ hoàn toàn xa lạ với chúng tôi. Được ăn một cái bánh in nhân đậu xanh vào dịp trung thu đã mừng rớt nước mắt. Ngày đó tôi chỉ được ăn một loại bánh mà tôi rất ghét, đó là bánh nghệ. Gọi là bánh nghệ vì bánh được làm từ bột và nghệ, cái mùi mà tôi không thể nào chịu được. Nhưng vẫn ăn, vì đó là những chiếc bánh mà chính tay bà nội tôi làm. Một người phụ nữ gốc Huế ngoan cường đúng bản chất con người miền Trung. Ông nội tôi là dân Quãng Nam và chết trẻ, khi vừa ba sáu tuổi. Gia tài ông để lại cho bà là chín người con và vài mẩu đất ở quận Cẩm Lệ. Nếu như là thời đại bây giờ, thì với số gia tài ấy, cần gì lo đến chuyện cơm áo. Nhưng nó thuộc về những năm 60, năm mà dãy Trường Sơn được bổ dọc, Quãng Ngãi nổi dậy giành chính quyền. Nội tôi đã ôm chín người con xuôi ngược vào Nam, thân gái dặm trường, không thân không thích gồng gánh nuôi dạy cả chín người con nên người. Thật sự rất tuyệt vời. Nhưng lúc nhỏ tôi sợ bà nội lắm, vì bà rất khó, lại còn hay la mắng chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu, muốn được nghe tiếng bà la mắng nhưng có được đâu.
Tôi bỗng thèm mùi vị cái bánh nghệ ngày ấy: vừa hôi lại vừa ngán. Bỗng thèm cái mùi trầu mà bà thường ngồi trên tấm phản sau bếp nhai nhóp nhép: vừa nồng lại vừa hôi. Thèm một cái trung thu anh em quây quần bên nhau nói cười rôm rã. Còn đâu…
Lữ khách
Add new comment