HOÀNG HÔN SẼ QUA, BÌNH MINH LẠI TỚI

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan - MC: Bội Đan

Chủ đề: HOÀNG HÔN SẼ QUA, BÌNH MINH LẠI TỚI

Sáng tác:

Bao Nhiêu Hoàng Hôn Nữa Cô Sẽ Gặp Lại Anh? (Lê Anh Thư)

Hoàng Hôn Sẽ Qua (Hạ Yên)

Biên tập và dẫn: MC Bội Đan

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch

 

Bao Nhiêu Hoàng Hôn Nữa Cô Sẽ Gặp Lại Anh?

Có một buổi chiều hoàng hôn buồn, có một người lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn qua nơi cửa sổ để tìm lại hình bóng thân quen mà chưa từng buông được, và có một người lặng lẽ rời đi không một câu tạm biệt.

Hoàng hôn là kết thúc cho một ngày nắng chói chang, nhưng lại là sự bắt đầu cho một đêm cô đơn tĩnh mịch. Vẫn như mọi ngày cô cứ ngồi đó nhìn qua ô cửa sổ, chờ đợi hoàng hôn mà cô muốn nhìn thấy, cô biết rằng: hoàng hôn không phải ngày nào cũng xuất hiện, cũng như anh không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện trong tầm mắt của cô. Anh như hoàng hôn trên bầu trời kia vậy, đẹp thì đẹp thật đó nhưng mãi mãi chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào.

Hoàng hôn mang nhiều màu sắc hiện diện trước tầm mắt của cô rồi cũng lặng lẽ hoà vào đêm đen mà biến mất, anh cũng vậy - anh mang nhiều cảm xúc khác lạ đến bên cô rồi cũng biến mất khỏi cuộc đời cô như chưa từng xuất hiện. Cô nhận ra một điều rằng, cho dù bây giờ anh có đến bên cô một lần nữa rồi lại rời đi tiếp tục, cô cũng không có tư cách gì mà trách khứ anh, vì anh và cô chưa từng xác định bất kì mối quan hệ nào cả. Mập mờ với nhau rồi lặng lẽ rời nhau, anh nỡ sao?

Gặp anh vào buổi chiều hoàng hôn với tâm trạng buồn bã, trò chuyện cùng anh vào những buổi chiều hoàng hôn kế tiếp, viễn tưởng rằng hoàng hôn đã và đang chứng kiến cho cuộc tình mới này của cô. Nhưng không, có cuộc vui nào mà không tàn, có hạnh phúc nào mà mãi mãi, cô vẫn đứng đó chờ anh, nhưng từ ngày ấy anh không bao giờ xuất hiện nữa. Liệu rằng họ sẽ được gặp lại nhau chăng? Cho cô một ký ức vừa vui vẻ vừa đau thương rồi biến mất như thể anh chưa bao giờ tồn tại, anh đành lòng thế sao? Rồi bao nhiêu cái hoàng hôn nữa cô sẽ được gặp lại anh? Phải chăng đây là sự kết thúc cho cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của anh và cô? Phải không anh?

Hoàng hôn tuy buồn nhưng lại rất đẹp, cũng như cô, cô cũng buồn và nỗi buồn của cô cũng rất đẹp, vì có anh ở trong ký ức ấy. Cô lặng lẽ ra về với đêm đen và những ánh đèn đường, mang theo quá khứ vụn vặt ấy mà về lại với cô đơn, bình mình sẽ đến và cô cũng sẽ quên anh thôi.
      Anh Thư
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink

A
📷: Lê Anh Thư

 

 

Hoàng Hôn Sẽ Qua

Bông hoa khẽ đưa cánh hoa mềm mại của mình đánh thức các cánh hoa khác bên cạnh. Ánh sáng mặt trời vừa chiều xuyên qua lớp màn mỏng trên cửa sổ gỗ ngoài kia, thẳng một đường chạm vào cánh hoa, đánh thức một thực thể vừa trải qua một đêm gió rét đầy u uất buồn tênh.

Bóng người con gái đứng bên cánh cửa khép hờ ấy lặng thinh. Mắt cô hướng về phía bầu trời hoàng hôn ngang toà nhà cao tầng đối diện. Nửa vời ánh sáng cam vàng lấp ló bỗng vụt hẳn đi khỏi sau các tấm kính trơ trọi của toà nhà. Một đêm đen dội mạnh vào đồng tử của cô. Đen hoắc. Nhưng cô vẫn đứng đó, chỉ là đôi tay không còn chắp trước ngực nữa, buông lơi và im lìm.

Nghĩ lại thì cô đã ở một mình được ba năm nay rồi, cô tạo dựng cho mình bốn bức tường vững chắc trong trái tim và một hàng rào kẽm xung quanh vỏ não mình. Cô lập từ cơ thể và suy nghĩ mình. Ánh hoàng hôn là thứ duy nhất cô chấp nhận cho tiếp xúc với bản thân mình và tâm hồn mình chỉ cho phép bóng đêm chiếm lấy.

Chuyện quay về ba năm trước, cô vẫn là cô gái luôn cười nói, luôn hoà đồng với thế giới. Và luôn yêu anh, cô mang trái tim nồng cháy của mình đặt vào anh, đặt niềm tin to lớn về một cuộc tình không toan tính gì cả. Cô đã có một quãng thời gian đắm say vào ái tình đỏ rực ánh lửa và hạnh phúc ấm áp tựa ánh đèn vàng.

Tựa như bao kết thúc của các câu chuyện tình yêu đằm thắm, cả hai nghĩ tới việc sẽ có một đám cưới trọn vẹn. Đánh dấu một kết thúc đầy màu tình yêu hạnh phúc đó, cô ngày qua ngày cứ nghĩ về điều đó, miên man và vui vẻ. Nụ cười luôn không ngớt trên môi cô mỗi khi nghĩ về chuyện đó. Ánh mắt cô cứ long lanh như có muôn tia nắng sớm mai trong đó. Sáng và ấm.

A
📷: Sưu tầm


Và ta luôn biết rằng. Quá khứ thì tổn thương, tương lai thì xa vời, và hiện thực luôn tàn khốc.

Đám cưới bị hoãn lại. Vĩnh viễn. Ít ra là cùng với anh. Một sự tàn khốc đã bao vây lấy hai cá thể nhỏ bé ấy. Một màn đêm đen tĩnh mịch đã bao trùm trong ánh mắt vốn dĩ ngập tràn ánh mai, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn khi nhìn thấy anh trước mắt, đầu óc cô trở nên vô định, không một luồng suy nghĩ gì hiện lên trong đầu cả. Cô như thể bị mất đi lí trí.

Điều ấm áp lúc đó cô thấy được là nụ cười an ủi cô từ anh. Đôi ba lời thì thào rằng anh sẽ ổn mà, khoé miệng đầy máu ấy đang dần muốn chống lại hiện thực rằng vẫn có thể sống sót để bên cô. Nói với cô rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Cô hãy nhắm mắt lại, thở đều lại và anh sẽ quay lại với cô mà. Hãy tin anh, hãy tin vào chút gắng gượng của anh nhé, cô gái ánh dương.

Anh Yêu Em...

Và từ đó, sau khi cô mở mắt mình ra sau màn đêm đó, điều cô thấy là một màu trắng lạnh ngắt, một màu trắng nếu bình thường thì sẽ rất nhẹ nhàng và tinh khôi như chiếc váy cưới cô đã mong ước được mặc lên hôm nay, nhưng lần này thì không màu trắng này toát lên một sự lạnh giá đến đau lòng. Anh nằm ở đó, trơ trọi với sự im lặng của không gian và tiếng nói, tấm vải trắng trùm kín cả cơ thể anh, che đi sự bi thương của một chàng trai trẻ còn nhiệt huyết và khao khát sự sống. Giờ, cô thấy anh đang nói dối mình, anh không quay lại mỉm cười và xoa đầu cô rằng cơn ác mộng đã qua rồi, anh vẫn đây mà, anh chỉ nằm đó và mặc cô khóc đến ngất đi vì quá mệt mỏi khi phải chấp nhận điều này.

Cành mẫu đơn trắng lại một lần nở rộ bên ánh mai và cửa sổ. Các cành hoa giờ đây đã thức tỉnh và vươn mình với ánh dương đang chiếu xuyên qua bản thân chúng. Rọi vào đôi mắt sưng húp của cô một lần nữa, chúng muốn được cô thu lại trong sự tăm tối dưới ánh mắt đó, một lần nữa, để có thể cứu vãn lại cuộc sống hoà đồng trước đây của cô. Chỉ cần lần này thôi để cô có thể bao dung với chính mình và mọi thứ xung quanh. Để cô lại có thể mang tình yêu để nở nụ cười trên môi lần nữa, nếu không dành cho ai thì hãy dành riêng cho chính cô. Các cánh hoa đã một lần nữa đón nhận một khởi đầu mới, cô liệu có thu lại các ánh dương như trước kia vào đáy đôi mắt biếc của mình lần nữa. Để tự động viên mình rằng hãy yêu bản thân mình như các bông hoa yêu ánh mặt trời.
     Hạ Yên
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3692294140899883/

A
📷: Nglorypath

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.