HÔM NAY CỦA TỚ

Sáng tác: Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan

Xin chào, tớ là Hy. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau một chút được không? 

Hôm nay, bên cậu thế nào rồi? Ổn chứ. Còn hôm nay của tớ thì tệ lắm, ví dụ như bài kiểm tra lần này nè, rõ ràng là tớ đã thức trắng cả đêm để học, kì vọng vào nó rất nhiều nhưng cuối cùng điểm số lại không như tớ mong đợi chút nào. Hay lúc tớ đạp xe về nhà, trời đang nắng bỗng dưng đổ một trận mưa to, làm ướt sũng cả người tớ. Về đến nhà mẹ còn mắng tớ một trận vì không biết tìm chỗ trú trước. Hay lúc giải bài tập mới, tớ đã cố gắng tham khảo rất nhiều nguồn tài liệu, vận dụng tất cả kiến thức mình từng học để áp dụng nhưng làm mãi vẫn không thể nào giải được. 

Tệ thật ấy! Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Giống như cả thế giới đang chống lại tớ vậy, làm bất cứ điều gì cũng không đúng. Tớ cảm thấy thật khó chịu, rốt cuộc mình đã làm sai gì cơ chứ? Hiện tại đống bài tập vẫn còn nằm lăn lóc trên bàn, tớ không tài nào tìm ra được đáp án. Trong đầu tớ cứ rối tung cả lên, rốt cuộc thì tớ phải làm sao đây? Hay là đi ra khỏi phòng, hít thở không khí bên ngoài một chút? Ừ nhỉ? Đó cũng là một gợi ý tốt đấy chứ. 

A
📷: Sưu Tầm | Edit: Hồng Nhật 

Vừa hay mưa đã tạnh, chắc tớ nên đi tản bộ một vòng rồi về, sẵn tiện mua một ít bánh ngọt cũng được. Tớ rất thích bầu không khí sau cơn mưa, mặt đất và cỏ cây như vừa được tưới mát vậy đó, thoải mái vô cùng luôn. Tớ ghé một quán nhỏ, quán mà tớ thường xuyên đến. Đến nhiều tới mức bác chủ quán còn nhớ luôn cả mặt tớ cơ. Vẫn như thường lệ, tớ mua một chai nước suối kèm một chiếc bánh nhân socola, mùi vị được tớ yêu thích nhất. Lúc nào tâm trạng của tớ không tốt, tớ liền muốn nó xuất hiện ngay bên cạnh mình. Vị ngọt của bánh hòa quyện một chút vị đắng của socola, phải nói tuyệt vời làm sao! 

Ra khỏi quán, tớ nhìn lên đồng hồ, vẫn còn khá sớm. Tớ muốn ở lại đi dạo chút nữa rồi mới trở về. Tớ ra công viên gần đó, chọn một vị trí thích hợp, vừa ăn bánh vừa quan sát mọi người xung quanh. Không biết là bao lâu rồi, từ ngày tớ ôn thi học sinh giỏi. Tớ cứ nhốt mình ở trong phòng mãi, ngoài giờ học, tớ chẳng có mấy khi ra khỏi nhà bởi tớ ngại giao tiếp nên bạn bè cũng không có là bao. Hôm nay với bầu trời như thế này, nhìn mọi người tập thể dục, vui vẻ trò chuyện với nhau, tâm trạng của tớ cũng trở nên tốt hơn hẳn. Giống như khi cậu không giam cầm bản thân mình trong một không gian chật hẹp, mọi cảm xúc sẽ được giải phóng ra vậy. Đầu óc và cơ thể nhẹ nhàng lắm luôn. Không biết đối với cậu thì sao, có giống tớ không? Những khi bản thân  cảm thấy không tốt, cậu sẽ làm gì nhỉ?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.