HÔM NAY MÌNH TÔI CÔ ĐƠN NƠI GÓC PHỐ
Lang thang trên con phố đông đúc, dòng người qua lại thực sự rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi chẳng nhận ra đâu là người thân quen. Tất cả mọi thứ đều bị cuốn theo một guồng quay nhộn nhịp, xô bồ, những cuộc chia tay cũng từ đó bắt đầu. Dừng lại nơi trạm xe buýt, ngắm khung cảnh qua cửa kính xe buýt. Cảnh vật thật nhỏ bé, đẹp đẽ đến lạ kỳ! Trên chuyến xe ấy, tôi đã chứng kiến biết bao câu chuyện về những người xa lạ, có người xa xứ sẵn sàng vượt nghìn dặm để tìm tung tích người thân yêu sau nhiều năm chiến tranh, vậy mà giờ đây họ lại đang ở rất gần nhau, ngay cạnh nhau mà ngỡ xa xôi lắm! Cũng có vài câu chuyện tình yêu diễn ra trên chuyến xe ấy. Từ người xa lạ, không quen biết họ đã trở thành một phần của nhau. Tôi ngồi một mình nơi hàng ghế trống, tai đeo headphone lắng nghe bài hát yêu thích của mình. Tôi thích cuộc sống của mình diễn ra như vậy. Trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng không ít cao trào, sôi nổi năng lượng. Là một cô gái nhỏ, trưởng thành với tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương tôi cũng không muốn ai đó bước vào thế giới của mình. Một thế giới với những nội tâm giằng xé, hỗn độn đổ nát như chính tâm trạng của tôi.
Tôi yêu âm nhạc, nhưng muốn ẩn mình để thể hiện đam mê ca hát. Tôi yêu nghệ thuật, nhưng không thể tạo nên một bức tranh xa xỉ, điêu khắc tài ba như các danh họa của thế giới. Tôi yêu sự ưu tư, sự nhạy cảm, tính cách mạnh mẽ, lạnh lùng từ bên trong của mình. Dẫu cuộc đời có bao con sóng to, tôi vẫn bước đi hiên ngang kiên cường vượt qua tất cả. Tôi đã từng vượt qua lớp sương mù, mây đen của Trầm cảm, trải qua tháng ngày bị bỏ rơi, đau đớn khôn nguôi nên chẳng điều gì đánh gục được tôi cả. Tôi mỉm cười, hứng trong tâm tư, vẽ lên mây một vài màu sắc tạo ra bức tranh tuy không hoàn hảo, xinh đẹp nhưng vẫn độc nhất riêng tôi.
Tôi vốn chẳng là một cô gái lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tích cực dù đôi lúc hay cổ vũ, động viên an ủi người khác. Thế nhưng, tôi cũng chỉ đơn giản là một con người mà thôi, với nhiều vui buồn, cảm xúc bình thường đấy thôi! Nhiều lúc cảm thấy bản thân thật khó hiểu khi có thể an ủi động viên, vực dậy cho người khác, mà chẳng thể giúp bản thân mình. Ngày dài trôi, cảm xúc tiêu cực mỏi mệt cứ cuốn lấy tôi. Và dù có chuyện gì đi nữa, có lẽ thế giới vẫn tiếp tục, phải không?
Nhiều người sợ lắm cô đơn, tìm mọi cách để lẩn trốn nó. Cô đơn chẳng gì là sai, nó là vẻ đẹp tuyệt vời mà sau này bạn không tìm thấy. Ai muốn trốn cứ trốn, còn tôi vẫn sẽ ôm hết mớ suy tư này, gửi gắm cô đơn tâm sự của bản thân. Nhắc nhở chính mình cố gắng hơn mỗi ngày. Tôi không thích suốt ngày đắm chìm vào mấy câu chuyện tình yêu tan vỡ, cũng không thích cảm giác mong chờ, nhớ mong lo sợ dành cho một người. Ừ, tôi ích kỷ nhỉ, sắt đá lạnh lùng nhỉ! Tôi thích mình của hiện tại, như vậy đã tốt hơn. Khi buồn thì ngủ, ôm một cuốn sách đọc rồi ngủ thôi. Khi giận thì cầm bút lên vẽ tô thứ mình thích. Không cần hoàn hảo, chẳng cần người ta ngợi khen. Cuộc sống này cứ bình lặng bước qua, thi thoảng cần điểm thêm chút khó khăn, chơi vơi, trở ngại khiến mình càng phải nỗ lực theo đuổi chân trời ước mơ, hoài bão tự tay ấp ủ.
Add new comment