HOME COMMING

Sáng tác: Củ Cải - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

...Chớm thu với những đợt mưa cuối hạ, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn với mơn man cơn gió nhè nhẹ len lỏi từng phiến lá phượng. Sắc đỏ nhuộm rực rỡ cả khoảng sân trường suốt ba tháng hạ đã nhường lại sắc trắng nồng nàn cánh hoa sữa cùng sắc xanh hương cốm hương sen thoang thoảng góc phố cổ. Hạ về với cơn sóng vụn vỡ bờ cát vàng cùng sắc tím sẫm cả khoảng trời thu như lẽ vốn thường tình hằng năm, như nghi lễ linh thiêng khởi điểm cho những bàng hoàng khó nắm bắt, như cánh hồng điệp mỏng mảnh giữa mênh mông thiên thu. Ngồi bên hiên nhà với nỗi cô độc cùng bản nhạc tình trầm, tôi nhớ về em nhớ về quãng thời gian hai đứa nhỏ chập chững và bồi hồi bước đến vùng đất mới với danh tính mới mà chẳng hay nơi đây sẽ là điểm kết cho chuỗi ngày lênh đênh lạc trôi nơi thời không không thực. Đi cùng em năm ngày chín tháng giữa miền đất hứa xinh đẹp, ngỡ rằng đã trở về nhà, trở về với nguồn và tái sinh sau khoảng trôi lạc nhưng sau tất cả vui buồn hỗn độn cả những khoảng trống không vô danh để lại nơi đáy biển là vụn vỡ cơn mộng vô thực. Giấc mộng đẹp đến xao xuyến là vậy nhưng cũng phải nhường lại nơi dòng thời không nỗi vô thường trụi trần. Toà thành lộng lẫy kiêu hãnh hay vương quyền cao lãnh cùng bao mối quan hệ dẫu tưởng vững chắc, gắn kết và vĩnh cửu nhưng đều đổ gục theo năm tháng thường tình mỏng manh. Chẳng phải lần đầu niềm tin vị tha với trái tim kiêu hãnh tràn đầy tin tưởng vụn vỡ hết thảy ngay khoảnh khắc ánh chiều tà nhuộm đỏ cả khoảng đại dương mênh mang và tiếng vĩ cầm dịu êm ánh trăng vàng bỗng chốc đứt đoạn từng sợi thanh âm run rẩy nhuộm đẫm giữa khoảng không cơn mưa đêm tịch mịch.  

📷: Sưu tầm
    📸: Pinterest

Mỗi độ trở về nơi chốn quen thuộc với mộng tưởng là vòng tay âu yếm, thanh âm ngọt ngào và khung cảnh đầm ấm đượm đầy hương vị tình thân dù dẫu thực tại là đêm đen vô định với từng tiếng quạ vang vọng gọi nhau phía xa xôi mơ hồ. Thời gian vốn dĩ chỉ là những con số thô ráp trôi lãng nhưng sau khoảng ngày rộng tháng dài tôi chẳng đơn thuần nhìn thời gian dưới ánh nhìn vô hồn, thời gian có linh tính, thời gian có sức nặng và cũng thật đỗi vô thường. Mười năm có lẻ, không dài không ngắn nhưng đủ sắc để cứa lên tâm trí một con người chưa nếm vị đời và nhấn chìm một đứa nhỏ vào khoảng tối đen khó tự vượt thoát. Đi qua từng vị chua đắng ngọt bùi của đời sống nhân gian, tôi chợt khao khát được trở về bên em, trở về ngôi nhà đơn thuần đượm vị hạnh phúc chân thật giản đơn năm nào. Tôi nhớ em, nhớ về khoảnh khắc đứa nhỏ dễ dàng thổ lộ mà chẳng cần phải nhìn quanh khuôn mặt người, chẳng phải đắn đo lo sợ sẽ phiền lòng trái tim ai, cũng chẳng phải nín nhịn chịu đựng ấm ức không nên, em dễ cười cũng dễ khóc, dễ nói yêu cũng dễ nói ghét và trái tim em chưa từng gợn vết xước. Tình thân sao đỗi như ngày đông vĩnh hằng, tình yêu sao đỗi như ngày hạ rực cháy rỗng không, tình người sao đỗi như ngày thu hoài niệm quãng thời không xa xôi và tình thương sao đỗi như cánh đào phai mỏng manh rụng rơi chốn mộng không thực. Như chiếc thuyền trôi lãng giữa mênh mang chẳng nơi bờ bến thả neo, như chú chó mùa xuân vốn đã nằm im nơi gốc cổ thụ nhưng vẫn lưu luyến nhân gian mà thênh thang khắp cánh đồng một màu xanh rì, như chàng cá voi khao khát một nỗi kết nối nhỏ bé giữa đáy biển bao la một màu tro xám. 

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

Đã từng hi vọng, đã từng mơ mộng, đã từng tin tưởng, đã từng tưởng chừng đã nắm lấy nhưng sau cùng như làn khói nửa thực nửa hư tan biến với sự vụn vỡ tự linh hồn. Từng mảnh phân tán và vương rơi giữa khoảng trời xanh trong cũng là khoảnh tôi lạc mất em. Lạc mất nụ cười ngây ngốc thơ mộng, lạc mất tiếng khóc nghẹn nhẹ nhàng chìm dần cơn mộng xinh, lạc mất thanh âm chân thật và lạc mất cả tình cảm giản đơn chân phương với nhân gian. Phải chăng, giữa những xúc chạm mỏng manh sinh mệnh nhỏ bé, giữa những giằng kéo nên rời đi hay tiếp tục, giữa những vòng lặp chưa ngày hồi phục, giữa những độc hại níu giữ bước chân bước tới ánh sáng, trái tim bồi hồi thuở ban sơ đã thôi mong chờ dẫu vẫn khát khao một niềm cứu rỗi. Dẫu là vô tình hay hữu ý thật rõ mọi thảy nhưng như con số bất động nơi cuốn lịch treo tường, chẳng thể tự mình xoay chuyển. 

Đã là mùa hạ năm bao nhiêu, vòng lặp tái sinh. Đã là mùa thu thứ mấy, hy vọng chớm nở cũng chớm tàn. Đã qua bao lâu rồi, nỗi sai cứ thêm sai. Và đến bao giờ mới là hồi kết.

    Củ Cải

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.