HỒN THU
Vùng lá rớt chiều thu
Xơ xác dập dìu mưa giăng mây xám
Đã bao mùa mỗi lần về hoài ảm đạm
Gió buồn rũ mơn man lá bay toả vô hồn
Có một lần thu ghé đến
Dịu cười trong ảm đạm lá bay
Bước êm êm hờ hững bên ngày
Mơ màng trong tinh mơ dịu sáng
Cuối cuối chân trời mây gọi nhau về phiêu lãng
Làn trôi trôi trong sáng bước qua thềm
Nhẹ nhàng chiếc lá xoay thêm
Mắt rũ hồn mơ ru người gối mộng
Ngày qua ngày gió lộng
Nhặt từng qua thoáng nghĩ vẩn vơ
Người về đan lát lưới mộng mơ
Hoá hồn thu của rồi một gã
Để mênh mông trần đời rồi xa lạ
Thu về vẫn xám mây bay
Chiều mưa vẫn lá rụng rơi đầy
Chỉ đã vô hồn rồi bước mộng
Xám xám trời mây phiêu lãng bay
Ai thương ai hiểu thoáng sum vầy
Người vào biển bụi hồn thu mất
Giam lại phiêu trần quên đắng cay
Quẩn quẩn quanh quanh gió gợi hương
Trời sương mờ nhạt bóng người thương
Chỉ mộng mỗi ngày nhìn ai thoáng
Không mong ôm ấp mãi chung đường
Nhặt lá đếm xương đếm vấn vương
Vì thương xương lá rối nhiễu nhương
Giữa mãi bay bay về đất lạnh
Hoài ôm con mộng gặp bên đường
Bên đường từng thoáng bước chân êm
Bên ngày từng dịu chiếc môi mềm
Bên thu từng ngủ bờ mắt rủ
Bên đời từng gặp để mơ thêm
Mơ thêm để gọi lại hồn thu
Cho chiều lá rụng gọi si ngu
Giữa lá rơi bay hồn đan bóng
Cười êm câu hát sáng mây mù
Vùng lá rớt chiều thu
Chiều đã vô hồn nên thu ngủ hoài giữa mộng.
Add new comment