HOW TO SAY NO?
HOW TO SAY NO?
Sáng tác: BLOGGER TÂM BÙI
Giọng đọc: HUYÊN HUYÊN
Âm nhạc: VINH TRẦN
Một người mà lúc nào cũng say “yes” thì khó thành tựu vì cái gì cũng ôm đồm vào thân. Còn người luôn say “no” thì không ai muốn cộng tác cùng. Giữa hai thái cực này, người ta thường chọn “yes” nhiều hơn vì nó dễ nói, dễ làm hài lòng những người xung quanh nhưng đôi khi hậu quả mang lại cho người nói thật khó lường. Nên việc cần làm là đẩy cán cân “yes,no” về phía cân bằng. Lúc nào cần “yes” thì phải “yes”, lúc nào cần “no” thì nhất định “no” bằng mọi giá.
Một ví dụ rất đơn giản, đứng trước món đồ mình ưa thích, ta luôn đấu tranh giữa mua hay không mua. Và cuối cùng khi đi ra khỏi cửa tiệm, ta luôn có được sự lựa chọn. Vậy cái gì đã diễn ra trong tâm trí ta lúc đấu tranh đó? Và làm sao để ta có được sự lựa chọn đúng đắn nhất hoặc hạn chế tối thiểu những quyết định sai lầm?
1️⃣ Cách vận hành của tâm
Xét về những mối quan tâm trong cuộc sống, mình tạm chia ra hai loại:
Loại một là những mối quan tâm hàng ngày, đời thường (daily concerns) như nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí, du lịch…
Quay lại với ví dụ khi mua hàng. Đứng trước một món đồ yêu thích, tâm trí ta tạm chia ra hai “thế lực”. Một bên luôn thiên về cảm giác thích sự thoải mái, tận hưởng, nhàn nhã, lười biếng, làm đẹp và tôn vinh cái tôi mà mình tạm gọi là cảm xúc (trong thiền học, có một từ riêng để chỉ về cái này nhưng mình gọi nôm na vầy cho dễ). Bên kia đại diện cho sự tỉnh táo, tư duy, logic, bảo vệ sự sinh tồn…gọi là lý trí.
Vừa thấy món hàng yêu thích, cảm xúc rất nhanh chóng lên tiếng “tôi muốn mua món này, có nó tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, nếu không mua kịp thì sẽ qua mùa và hãng không còn sản xuất nữa. Cơ hội chỉ có ngay lúc này thôi”. Nhưng lý trí lại khắt khe: “Mình có đủ tiền không? Món đồ này có thực sự cần thiết không?”
Lúc này ta nên “theo con tim hay là nghe lý trí” đây? Mình có cách mua sắm như sau: sẽ mua những món đồ chắc chắn mình xài tới và sẽ mua trước khi cần để khi cần tới không phải chạy cuốn cuồng tìm. Thứ hai là sẽ chi mạnh cho những món hàng phục vụ công việc, nghề nghiệp, sức khoẻ, sự phát triển bản thân (dù nó hơi đắt một tí) vì chắc chắn nó sẽ giúp mình nhận lại được nhiều hơn giá trị của nó. Và thứ ba, chỉ thoả mãn lòng ham muốn khi hầu bao thật xông xênh, món hàng đó không ảnh hưởng gì đến sự giàu lên hay nghèo đi của mình. Những người thường xuyên thiếu thốn hay bị rơi vào trường hợp thứ ba này, họ mua chỉ để thoả mãn tính sở hữu và giá trị món đồ quá lớn so với khả năng chi trả.
Mình thường không tâm sự với mẹ về các chuyến đi du lịch, vì nếu biết được, mẹ luôn than phiền là tại sao mình có thể bỏ rất nhiều tiền chỉ để đi du lịch. Với số tiền đó, mình có thể tích cóp để mua được nhà cửa, xe cộ rồi. Vì mẹ chưa hiểu được, và cũng không thèm hiểu, sự mở mang trí óc khi ta tiếp xúc với một nền văn hoá mới, con người mới. Nó giá trị hơn nhiều so với cung vàng, điện ngọc.
Cách tiêu tiền cũng quan trọng như cách kiếm tiền vậy!
Loại thứ hai, sâu xa hơn, đó là những mối quan tâm tối thượng (ultimate concerns) như “mục đích của cuộc sống là gì?” hay “ta đang làm gì với đời sống của ta?” Lúc này, ta đang đi đến lãnh địa của trực giác.
2️⃣ Trực giác
Có những lúc ta gặp một người lần đầu tiên nhưng cảm thấy sao mà thân thuộc. Hay ta tự dưng chỉ vừa nhìn mặt ai đó, ta liền bị một cảm giác “ớn lạnh, dội ngược”, chỉ muốn rời xa. Hoặc nhiều khi ta đưa ra một quyết định không suy nghĩ, nhưng quyết định đó giúp ta vượt qua khó khăn của cuộc đời. Đến một căn nhà, tự dưng có gì đó mách bảo đây là căn nhà của mình và thế là quyết định mua, kiểu vậy.
Những “cái thấy” này ta không biết đến từ đâu, ta không chủ động sử dụng nó được, thường được gọi là trực giác hay giác quan thứ sáu. Theo Nhân Số Học, người có ngày tháng năm sinh có một tới hai số 2 là người có trực giác phát triển rất tốt, họ thường không phân vân khi đưa ra quyết định, biết trước được con đường đời của mình. Đỉnh cao của trực giác là những khả năng tiên tri phi thường, thấy trước vận mệnh, tương lai.
Thường những ai cảm thấy lạc lối, không tìm được hướng đi cho cuộc sống, hay thiếu số 2 trong ngày sinh, là người có trực giác kém. Nhưng may thay, ta có thể rèn luyện để phát triển nó bằng những bộ môn có liên quan tới thiền. Tâm trí ta như một ly nước đục đầy những tạp niệm, lo toan, tính toán. Thiền là cách dừng lại để cặn bã lắng hết xuống đáy, ly nước trở nên trong suốt để tiếp nhận được những tín hiệu (trực giác) từ những thể thiêng liêng (higher self).
3️⃣ Ta đã có con đường
Những người đã xác định được hướng đi rõ ràng cho cuộc đời sẽ ít phân vân trước những quyết định. Vì con đường đã sẵn trước mắt, bước chân nào trượt khỏi đó họ đều biết rõ và không bao giờ làm để tránh mất thời gian vô ích.
Ví dụ, nhiếp ảnh là một lĩnh vực rất rộng với nhiều trường phái, phong cách, thể loại, nhưng ngay từ đầu mình đã chọn nhiếp ảnh du lịch, ảnh concept và ảnh quảng cáo để theo đuổi vì chúng có rất nhiều điểm chung với tính cách của mình. Nếu khách hàng có nhờ chụp ảnh cưới hoặc ảnh thời trang thì mình sẽ vui vẻ từ chối vì nó không nằm trong con đường xây dựng sự nghiệp (tuy ảnh cưới cũng kiếm khá nhiều tiền^^). Còn một người chưa xác định được hướng đi, họ sẽ chụp rất nhiều thể loại, kiểu nào cũng “chơi” được nhưng do kỹ năng không được mài dũa chuyên biệt nên không có đỉnh cao tại lĩnh vực nào hết.
Một ví dụ khác, nếu bạn đã chọn được cho mình con đường phụng sự xã hội là hướng đi, bạn có thể làm bất cứ ngành nghề nào cũng được miễn sao sản phẩm làm ra luôn thấm đầy tình yêu thương và tính nhân văn. Khi sản xuất một đôi giày, bạn sẽ nghiên cứu làm sao cho đôi giày đó êm ái nhất, bảo vệ tốt nhất đôi chân người dùng. Khi bạn viết một chương trình trên máy tính, đó sẽ là những chương trình giúp nâng cao năng suất lao động, bảo vệ sức khỏe hay tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.
Nói đến ngành IT mới nhớ, gần đây có một case rất hay về bạn hacker Hiếu PC. Cậu là một người vô cùng tài năng trên không gian mạng, nhưng trong quá khứ, cậu dùng nó để đánh cắp thông tin cá nhân của người khác để bán và kiếm được rất nhiều tiền ở Mỹ. Cậu bị FBI bắt vào tù. Thời gian cải tạo giúp cậu chiêm nghiệm ra nhiều điều, cậu bắt đầu học tập, dùng tài năng của mình chia sẻ kinh nghiệm sống và truyền cảm hứng cho hàng nghìn tù nhân khác. Từ mức án 40 năm tù, cậu được giảm còn 7 năm và đã mãn hạn tù. Cậu quyết định về Việt Nam đầu quân cho Trung tâm Giám sát Không gian mạng Quốc gia, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực sự mình chưa tiếp xúc với cậu, nhưng qua hình ảnh và những gì cậu làm, mình tin rằng bản chất cậu là một người tốt, cậu cần một môi trường đúng để sử dụng tài năng giúp ích cho cuộc sống. Cậu đã say “no” thành công với thế lực hắc ám của quỷ dữ!
Trước khi bắt đầu một hành trình nào đó, hãy dành nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm về hướng đi để bạn có thể gạt ra khỏi cuộc đời mình những điều không cần thiết. Cứ đi thẳng một mạch sẽ nhanh đến đích hơn, thay vì cứ nhởn nhơ rong chơi cùng hoa thơm cỏ lạ.
Đây là sức mạnh của sự tập trung, của mindfulness.
Add new comment