HŨ KEM ĐÊM

Sáng tác: Hua Jasmine - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Hạ thích kem, nhất là kem trái cây.

Thật ra sở thích này không bắt nguồn từ ngày nhỏ, mà chỉ có khi Hạ lên phố núi chăm bà ốm.
Bà Hạ già lắm, gần trăm tuổi. Ngoài sự yếu ớt về thể chất ra, bà không khiến ai tội nghiệp được, vì trí tuệ mẫn tiệp khác thường. 

Trước ngày lên chỗ bà, bố Hạ gọi cô tới, hỏi đúng một câu:

"Con thay bố mẹ lên chăm bà vài tháng được không?"

Hạ gật đầu liền. Dù sao, thì cô cũng đang rảnh. Tốt nghiệp tháng trước, Hạ định qua năm mới đi xin việc. Giờ lên phố núi chăm bà, sẵn nghỉ ngơi luôn. 

Nhà bà Hạ rất nên thơ, hoa từ cổng rào đến tận giường nằm, đủ màu, đủ loại, rất thơm. Chị Bi, người chăm bà mười mấy năm nay phải về quê chịu tang mẹ nên xin nghỉ ba tháng, nấn ná thêm ít phút nắm tay bà trước khi ôm giỏ đồ leo lên xe ôm. 

"Có gì chưa biết thì gọi chị. Mấy công thức nấu ăn, chị dán trên tường bếp, đọc làm y vậy bà mới không bỏ bữa."

Rồi thì cách tắm bà, ủi quần áo cho bà, mở radio cho bà nghe...tất tần tật một ngày của bà, chị Bi đều ghi lại, dán khắp các bức tường vàng nhạt cũ kỹ. 

Hạ đến ở gần một tuần thì hai bà cháu đã rất ăn rơ với nhau. Một hôm, khi đang ngồi đan len theo một clip hướng dẫn trên Youtube, Hạ nghe bà bảo:

"Mua kem ăn đi con!"

Tưởng nghe nhầm, Hạ dừng tay hỏi lại. Bà vẫn cười, nói rõ ràng:

"Mua kem ăn đi con!"

"Mùa đông ăn kem sao bà? Bà còn cái răng nào đâu ạ?"

"Ăn được hết. Cầm tiền này mua kem đi!"

Hạ đã rất muốn cười to, nhưng thấy vô lễ, nên đứng lên.

"Cháu có tiền đây rồi. Mà kem ở đâu giờ này còn bán hả bà?"

"Còn, nhà ông Thịnh đầu xóm ấy."

Hạ đánh liều đi theo lời bà chỉ, quả nhiên thấy một tấm bảng học trò viết bằng phấn màu:

"Kem trái cây, kem dừa: 25k/hũ".

Nửa tiếng sau, Hạ và bà ngồi ăn kem ngoài hiên nhà, vui vẻ, thong thả.

"Kem ngon quá đi!"

Hạ ăn hết một lúc ba hũ kem, còn bà ăn mãi mới hết một hũ, nhưng vẻ mặt bà rất mãn nguyện.

"Là kem ông ấy tự tay làm đấy!"

"Ông nào vậy bà?"

"Người yêu bà!"

Câu nói nhẹ tênh làm Hạ phì cười.

"Người yêu bà chắc phải quen bà trước ông, chắc cũng trăm tuổi rồi, sao làm kem được nữa?"

"Không, ông ấy trẻ hơn bà nhiều, yêu đơn phương, lúc bà vừa đẻ bố con rồi về đây sống."

Bà chỉ nói tới đó, rồi phẩy tay, ra chiều không muốn nhớ thêm nữa.

G
📷: Sưu Tầm 

Từ hôm đó, tuần nào bà cháu Hạ cũng ăn một lần kem. Hạ ghiền mùi trái cây thơm đến nỗi ăn xong còn hít hà cái hũ nhựa đựng kem thêm mấy phút mới quăng thùng rác. 

Một ngày cuối tháng mười hai, bố mẹ Hạ về thăm bà. Hai người mang rất nhiều thực phẩm, như măng khô, tàu hũ ky, miến dong, nấm mèo, bánh tráng...để bà ăn dần. Nhìn mấy giỏ trái cây to để trước thềm, bà cười bảo bố Hạ.

"Lát con mang qua nhà ông Thịnh, cho ông ấy làm kem. Để ở đây ăn không hết bỏ uổng lắm!"
Bố Hạ gật đầu, không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, khiến Hạ tò mò:

"Bố biết người yêu bà ạ?"

"Ừ, từ khi bố bé xíu đã biết."

"Vậy ông con có biết không?"

"Biết. Hai người là bạn cờ với nhau mà!"
Hạ vốn định hỏi thêm nhiều nữa, nhưng bố cô có cuộc gọi tới, rồi lại bận cùng mẹ mua nệm mới cho bà, nên thôi. 

Hôm sau, nhà Hạ đưa bà lên chùa thắp hương cho ông. Vừa đến cổng chùa, mọi người đã thấy một người đàn ông cao lớn chạy ra, nắm lấy tay bà.

"Em nghe hôm nay chị đi thắp hương cho anh Bổng, nên đến đợi."

"Ừ, có chú ở đây, ông ấy sẽ vui."

Hạ đưa mắt nhìn sang bố, thấy ông cười với người nọ, rồi nhìn cô nói:

"Hạ này, đây là ông Thịnh, bạn cờ của ông con đấy!"

Người đàn ông cười hồn hậu, gật đầu chào Hạ.

"Cháu có nét giống bà cháu lắm!"

Buổi trưa hôm ấy, nhà Hạ và ông Thịnh ăn cơm chay ở chùa. Hạ ngon miệng quá, ăn hết cả thố cơm to. Lúc đang định dọn bàn, thì thấy ông Thịnh đặt trước mặt mỗi người một hũ kem trái cây, mời:

"Ăn kem tôi làm đi đã."

Mọi người trong chùa ai cũng được tráng miệng một hũ kem, và ai cũng cười với bà Hạ.

Giữa tháng một thì chị Bi lên lại với bà. Hạ cũng phải về thành phố nộp đơn xin việc. Ngày cô đi, ông Thịnh gửi một hộp xốp đựng mười hai hũ kem làm quà.

"Cái này ông làm cho cháu. Đã chèn đá khô cẩn thận, đến nhà thì bỏ ngay ngăn đông, chừng một tiếng thì ăn được."

Hạ nhìn gương mặt hồng hào của người đối diện, tự dưng buột miệng:

"Ông thương bà cháu lắm hả?"

Ông Thịnh chỉ nhìn Hạ một lúc rồi quay đi, không nói gì.

G
📷: Sưu Tầm 

Về thành phố, đi làm được gần tám tháng thì Hạ được tin bà mất. Cô không kịp thay đồ công sở, cứ quơ vội vài bộ đồ tây, rồi chạy như bay ra bến xe. Bố mẹ đã đi được nửa đường.

Đám tang bà nhẹ nhàng, vì bà mất tự nhiên, thanh thản. Ông Thịnh đến phụ làm rạp, phụ nấu ăn với mẹ Hạ, lo trong lo ngoài, bận rộn đến tận lúc chôn. 

Buổi trưa ngày thứ ba, khi bà đã an nghỉ, bàn thờ được đặt tạm trên bàn viết của bà. Ông Thịnh nói với bố mẹ Hạ lúc chào về:

"Chú đóng sẵn tủ thờ cho mẹ cháu rồi. Đợi một trăm ngày thì dời lên."

Bố Hạ lặng lẽ gật đầu, mẹ Hạ cảm ơn bằng một cái lắc tay.

Hạ đứng nhìn theo cái bóng lưng vạm vỡ, khuất dần trên lối mòn giữa trưa nắng hanh, thì tự dưng nghe buồn thiệt buồn.

Nửa năm sau, khi nghe ý định bán nhà bà của bố mẹ, Hạ phản đối dữ dội. Cô khóc như mưa thương lượng:

"Bố mẹ cho con mua lại ngôi nhà đó đi. Con làm dành dụm gửi dần."

Cả tuần Hạ nói mỗi một chuyện, cuối cùng bố mẹ cô cũng miễn cưỡng đồng ý, dù vẫn kiên quyết đem bài vị bà lên chùa để gần ông.

Hôm đầu tiên về lại, đi tới đi lui trong căn nhà vắng bóng bà, lòng Hạ trống trải.

Nửa đêm, có tiếng gọi ngoài cổng, Hạ hoang mang vén rèm cửa nhìn ra.

"Ông Thịnh! Ông đến khuya thế ạ?"

"Ông không phải ma đâu, ra mở cổng cho ông vào."

Hạ không sợ nữa, bật hết đèn trong nhà ngoài sân, rồi khoác áo ra mở cổng.

Ông Thịnh cầm một chiếc làn mây lớn, trong đó có một bó lys trắng, và một thẻ nhang trầm.

Mùi nhang trầm trong đêm khuya nghe xúc động. Hạ như thấy lại nụ cười ấm áp của bà.

Ông Thịnh ngồi im một lúc, lôi từ chiếc làn mây ba hũ kem quen thuộc. 

"Chị Q, em mang kem qua ăn với chị, với cháu Hạ. Lúc nào em cũng thương nhớ chị."

Cẩn thận mở nắp một hủ kem, cắm chiếc muỗng nhựa trong lên trên, ông Thịnh thì thầm như nói với bà Hạ.

"Mẻ này em làm nhiều cốt trái cây, ngon lắm. Chị ăn từ từ thôi."

Đợi ông Thịnh múc muỗng đầu tiên, Hạ mới ăn. Trong đêm cuối thu, kem lạnh làm dậy lên những ký ức đã bỏ quên. 

"Chị ơi, em nhớ chị!"

Hạ mơ hồ nghe một tiếng nấc, dù đối diện cô, Ông Thịnh vẫn chậm rãi ăn kem.

Sau đêm đó, ông Thịnh gọi Hạ sang dạy làm kem. Hạ sáng dạ nên vài ngày đã làm được khá giống với nguyên bản. 

"Mai mốt ông bận không làm kem cúng bà cháu được, cháu thay ông làm nha Hạ."

Bốn tháng sau, ông Thịnh bỏ đi đâu không rõ, cũng không gửi gắm nhà cửa lại cho ai.

Đột ngột quá, nên Hạ buồn da diết mỗi khi đi qua căn nhà đầu ngõ. Đôi lần, thấy tấm bảng bụi bặm vẫn còn dòng chữ nắn nót bằng phấn màu: "Kem trái cây, kem dừa: 25k/hũ", cô tự dưng nhớ lại tấm lưng vạm vỡ khuất dần trên lối mòn, giữa trưa nắng hanh.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.