HƯƠNG VỊ TẾT XƯA

Sáng tác: Lương Phúc Sinh - Giọng đọc: MC Mai Trâm
Y

HƯƠNG VỊ TẾT XƯA

Sáng tác: Lương Phúc Sinh

Giọng đọc: MC Mai Trâm

Hình ảnh: Hạ An

Âm nhạc: Vinh Trần

 

 

 

Tết xưa!

  Lương Phúc Sinh

 

Sáng dậy, đã cảm thấy cái lành lạnh của Tết, đã nghe hương vị của gió Xuân và cái mùi vị đặc trưng của Tết.

Có một chút gì đó hoài niệm, một chút gì đó tiếc nuối về những cái Tết ngày trước.

Những ngày ở quê, đầu tháng Chạp, không khí Tết đã len đến từng con ngõ, từng xóm, từng nhà.

Cả đám kéo nhau qua cồn, đào củ mì nhà người ta - cách nói văn hoa của từ ăn trộm. Mang về chuẩn bị làm bánh phồng mì.

Từ 3h sáng là xóm làng đã thức, tiếng chày giã bánh phồng mì vang lên khắp nơi như một khúc nhạc kéo dài bất tận trong đêm.

Nhà nhà bắt đầu làm mứt. Các loại trái cây xung quanh đều là hương vị của mức Tết.

Mấy anh em mang giỏ đi mua trái me ở nhà hàng xóm, một cây me rất to. Hỏi mua 5kg nhưng hái đủ làm mứt cho cả xóm. Chọn những trái to, đều và vừa già tới về lột vỏ, bóc hạt ra và ngâm, sao rồi phơi.

Rồi chùm ruột, khế, táo, trái tắc, trái mận... tất cả đều trở thành những món mứt mừng Tết với vị đặc trưng.

S
   📷: Sưu tầm

Nó thích ngọt, nó về ngoại ôm về hai trái bí đao to đùng năm nào ngoại cũng trồng và để dành làm mứt Tết cho từng đứa con.

Mỗi lần về nhà ngoại là một lần tận thu đúng nghĩa.

Hái tắc, đào củ gừng, hái mận, hái rau, bắt cá mang về.

Gần Tết là nó lại về phụ ngoại.

Năm nào cũng vậy, ngoại tráng bánh tráng, tráng hủ tíu cho các con cháu từ đầu tháng Chạp.

Ngoại có 10 người con, tất cả đều đã có gia đình, có con, có người đã có sui gia nhưng năm nào cũng vậy, ngoại đều gửi cho mỗi nhà vài trăm bánh tráng và vài bịch hủ tíu để ăn Tết.

Mỗi lần xay gạo phải tính bằng giạ.

Nó ngồi lột dừa, rồi nạo dừa từ 2h sáng, đến sáng nó nạo hơn chục trái dừa để ngoại tráng bánh.

Nó leo dừa, chặt những tàu dừa là đẹp và đều xuống, lụi hụi ngồi đan vĩ với ngoại để phơi cả chục ngàn cái bánh.

Nó thích nhất những cái bánh vừa tráng xong, còn mềm và dẻo, thơm...nó cuốn với rau sống, cơm dừa chấm nước mắm ngoại làm.

Phần ăn sáng những ngày này của nó ngày nào cũng như thế.

Nó thích ruộng dưa hấu của ngoại.

Dưa tự trồng, trái không to và đỏ như bây giờ nhưng rất ngọt và thơm. Nó thích lấy dao dạt 1 đầu và lấy muỗng múc cho đến khi cho còn cái vỏ xanh bên ngoài, nó mang đi đựng nước uống.

Rồi đi hái dừa.

Những trái dừa vừa cứng, cơm dừa còn độ béo và ngọt mang về lột vỏ, cạy ra, sắc thành từng miếng nhỏ rồi ngào đường. Hầu như nhà nào cũng làm mứt dừa cho ba ngày Tết.

Đầu tháng Chạp là mùi vị Tết đã tràn ngập. Khắp các con đường, mọi người mang các loại mứt ra phơi dọc hai bên đường.

Với lũ học trò tụi nó, đó là thời gian tuyệt vời nhất.

Tụi nó nhất định không chạy xe dù từ nhà đến trường gần 4 cây số. Cả đám vừa đi bộ, vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất vừa trộm mứt ăn dọc đường. Một đứa hỏi xin là cả đám hốt.

Ăn mứt trộm rất ngon.

Ăn trộm nhưng vừa đi vừa so sánh mức nhà này làm thế này, nhà kia làm thế kia như những chuyên gia đánh giá.

Thời gian tuyệt vời nhất không phải là 3 ngày Tết mà là thời gian chuẩn bị Tết.

Rồi đi mua hạt hoa vạn thọ, hoa mồng gà về gieo.

Canh tiết trời để hái lá mai, và canh nụ hoa để tưới nước cho hoa nở đúng ngày mồng một Tết.

S
   📷: Sưu tầm

Nó thích nhất là bắt cá.

Những ngày gần Tết, tối nào nó cũng đi cắm câu ở các con kênh và ruộng gần nhà.

Cá lóc và cá trê cho vào cái rọng tre rất to của ba nó đan, để trong ao để dành ăn Tết.

Gần Tết, nó và ba đào rễ cây thuốc cá trong vườn, đi tìm đào hang cá trê, cá lóc.

Giã nhuyễn rễ cây thuốc cá, cho nước vào nó đục lên như sữa. Đổ vào hang cá, cho nước vào và chờ ở đầu hang bên kia. Cá lóc, cá trê và lươn, rắn...bắt về để trong rọng và trong cái khạp ở nhà, ăn đến qua Tết vẫn còn.

Dù nghèo, nhà nào Tết cũng phải có nồi thịt kho và nồi canh khổ qua hầm.

Khổ qua chỉ ăn đến ngày 30, với mong muốn cho qua đi những vất vả trong năm.

Có năm, đến 29 Tết vẫn chưa có tiền mua thịt, cả nhà ngồi chờ từng cuốc xe ôm của ba...

Vậy mà vui.

Nhà nó không có lì xì.

Vì chạy gạo cho từng bữa đã khó, nên Tết nó không có lì xì.

Ngày Tết, mỗi anh chị em được 1 bộ đồ mới. Còn ba mẹ thì chưa bao giờ có được gì cho ngày Tết.

Khi nó lớn 1 chút, suất đồ Tết này cũng nhường lại cho các em.

Đêm 30 Tết, cả nhà ngồi canh bánh Tét, nướng bánh phồng mì và bánh tráng, ba rót trà cúng ông bà.

Dù nhà nghèo, ba cũng mua 1 phông pháo để đốt mừng giao thừa và đón ông bà. Cả nhà ngồi nghe tiếng pháo vang khắp xóm, nghe hương vị thơm nồng của pháo len trong gió xuân nhè nhẹ đến cả những ngày hôm sau.

Cả nhà ngồi với nhau vừa canh lửa nồi bánh, vừa nghe ba mẹ kể chuyện những vất vả ngày xưa, những câu chuyện chiến tranh đầy khói lửa và thuốc súng.

Chuyện về ông bà, cô chú....những người đã không đi qua được cuộc chiến.

Giờ bận rộn, cái Tết cũng dần phai.

Năm nào nó cũng về nhà vào ngày 30 Tết, có năm sáng mồng Một Tết nó mới về đến nhà.

Vài giỏ quà, vài chai rượu và bánh mứt mua ở siêu thị mỗi thứ một ít. Nó chở cả xe như một cửa hàng tạp hóa.

Nó cảm thấy Tết đã mất đi rất nhiều.

Có năm, có xách xe chạy vòng vòng những con đường ngày cũ, mong tìm thấy một chút hương vị xưa, tìm hương vị của những vĩ mức phơi dọc đường...nhưng nó cảm giác mình đang đi lạc, lạc mất con đường tuổi thơ.

Bất chợt, nó nghe mùi pháo Tết.

Năm nay, nó đón Tết xa nhà.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.