KẺ KHIÊU VŨ CÙNG ÁNH SÁNG

Sáng Tác: Mộc Nhân - Những Ngón Tay Đan

Những người mang trong mình trái tim người nghệ sĩ họ như những con thiêu thân lao vào vùng sáng nhất. Họ nhảy múa, khiêu vũ với ánh sáng hết mình trong đêm dài bất tận. Đến khi sớm mai bắt đầu tỉnh thức họ chỉ còn là những cái xác la liệt dưới nền đất.

Tình yêu cũng như vậy!

Cô là cô gái nếu hôm nay cô nói thích anh. 
Thì ngày mai điều ấy không còn nữa. 
Còn hôm nay cô nói yêu anh
Thì nghìn năm tình yêu vẫn thế. 
Hôm nay cô nói cô thương anh
Thì thứ tình ấy chưa bao giờ có.

Lời thích với cô nói là câu cửa miệng. Trót lưỡi đầu môi cô chưa từng sửa miệng. Căn bản cái cô cần không phải là tình yêu. Cái cảm xúc ngắn hạn toàn mang tới suy tư ấy cô không cần.

Họ nói cô xem tình yêu như thứ tình tạm bợ. Trò chơi tình ái cô nào có muốn vào. Đúng là cuộc dạo chơi cô nhiều như không khí. Nhưng cô cũng chẳng lừa ai bao giờ. Cái họ cần là cái cô không cần. Cô chọn tình không dao động chứ không phải thứ tình vài hôm là hết.

A
📷: Sưu Tầm

Lời yêu cô chỉ nói một lần với một đời người con gái. Cô ấy - cô gái hay đùa cợt với tình yêu. Liệu rằng anh đủ thú vị hay nghiêm túc với người thích đùa cợt. Trái tim anh có đủ sự liều lĩnh để giữ chân ngựa hoang bao năm đã mất dây cương. 

Thế giới ẩn sâu đằng sau lớp mặt cười cô chỉ cần một người thấy là đủ. Họ mang trái tim cô đi tình yêu cũng đã chết. Từ đầu cô đã nói cô không phải người tốt, kẻ trong trắng như anh sao lại thú vị với tấm giấy than.

Chúng ta hai con người đi hai con đường khác biệt. Vốn dĩ đã tồn tại ở hai khoảng trời riêng biệt. Bầu trời của anh trong xanh đầy năng lượng - bầu trời của cô chỉ trống trải đầy khoảng trắng. 

Đêm nay anh và cô cùng đắm say với nhau dưới ánh nến dịu dàng. Đặt lên môi nhau nụ hôn đam mê bất tận. Anh xâm chiếm khoang miệng của cô thật mãnh liệt. Này anh chàng, đừng vội vàng như thế. Để cô kể anh về những lần dang dở. 

A
📷: Sưu Tầm

Cái anh cần là những ánh mắt đê mê dành cho nhau. Cái cô cần là người lấp đầy những khoảng trắng trống trải. Cô không kiên nhẫn cho anh có hội vì cô biết rõ anh cần cô để làm gì.

Đàn bà từng trải thua thiệt rất nhiều điều. Khi cô đã quá sành đời thì đàn ông với cô như món đồ trang sức. Tình yêu với cô không còn là ánh sáng duy nhất - như đốm lửa lập lòe trong sương đêm dày đặc.

Trái tim cô như tảng băng bao năm đã đông cứng. Anh có đủ kiên trì để chờ ngày băng tan. Hay là anh sẽ rời đi như chưa từng tồn tại. Chuyện tình yêu chỉ thăng hoa le lói trong vài giây ngắn ngủi nó cũng lụi tàn như đêm ba mươi.

Cơ hội không trao tay cho ai vì cô làm gì có quyền được chọn. Trái tim rung động cô lại sợ rời xa. Cô thà buông bỏ từ đầu chứ không hề muốn tới. Khoảng trời trong cô cũng đã tối tự bao giờ.

A
📷: Sưu Tầm

Đừng trách sự lạnh lùng của cô khiến anh tổn thương. Với cô đó là cách cô tôn trọng một người. Phân định rõ ràng ranh giới cho cả hai. Cánh cổng trái tim cô chưa bao giờ đóng nhưng không phải ai cũng có thể xông vào.

Bản nhạc giao hưởng cất lên như tiếng lòng đang dậy sóng. Đêm nay cô hết mình với ánh sáng từ màn đêm. Ngày mai cô lại chết đi như chưa từng được tái sinh. Hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng lại rất đủ đầy. Ve sầu đến ngày cũng thoát xác - người đủ đau cũng tạo nên người khác. Vén bức màn nhung cô là người nghệ sĩ. Thu tấm màn cô là kẻ vô danh.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.