KẺ LẠ VÀO PHÒNG
Mưa rồi! Lạc lao ra ban công.
- A.a.a.…! là lá la …. - Giọng reo của cậu tựa chim khuyên.
Lòng dường như quên kẻ lạ đang đơn độc ngồi trong phòng mình. Lạc rướn người, vẫy tay lên không trung đen huyền thoại. Thậm chí, còn xoay tận mấy vòng, như múa một vũ điệu tạ ơn, dưới hằng hà sa số giọt nước đang rơi. Người kia... chắc chơ vơ lắm.
Lúc ngày đang tàn, không khí càng oi hơn nữa. Vừa hay Lạc cũng nhặt đủ lá khô mà mình cần. Mặt trời sắp sụp mí. Nhưng cậu vẫn thong thả lướt trên lá khô mà về như mọi lần. Chợt, có ai đó vừa bị ngã xuống chân đồi, cách chỗ cậu không xa. Trước tình huống chưa từng gặp như thế, tâm trí cậu bỗng dậy động. Một đằng, cậu chẳng muốn bỏ lỡ một chuyện cực kỳ quan trọng với mình sắp xảy ra tối nay. Rằng: “sẽ có cơn mưa đầu mùa!”, đài nói vậy. Đằng khác, chắc người đó sẽ có bạn bè hoặc người thân cùng đi du lịch, kịp phát hiện ra thôi. Vả lại, ở đây cỏ mượt. Tuỳ chỗ mà hiểm trở, mà thoai thoải. Nên, chắc người đó không đến nỗi bị đa chấn thương đâu. Thêm nữa, hệ quả của bài học về chuyện bao đồng của cậu vẫn còn tươi rói.
Nhưng, khi đến gần nhìn qua cho chắc, thấy những vết thương ngoài da ở một bên mặt hắn, Lạc đâu thể vờ như, đâu thể lạnh lòng.
- Có cần đi trạm xá không? – Giọng cậu đều đều.
Hắn ngẩng lên, lắc đầu nhẹ… như không lắc, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Vậy… (Lạc nhìn dáo dác chung quanh)
Điện cho người đi cùng?
Hắn vẫn nhìn cậu rất sâu rất lâu, rồi… gục đầu bất tỉnh.
Bỏ đi thì không đành, nên…
Bằng tấm thân mảnh dẻ, Lạc gần như vác một dũng sĩ La Mã trên lưng, suốt cả đoạn đường heo hút. Hắn tỉnh lại khi vừa đến một căn nhà gỗ. Kì lạ quá! Cứ y như là người hắn được cài thiết bị cảm ứng với địa điểm này vậy. Rồi như đó là nhà mình, hắn điềm tĩnh đi vào. Tự dợm bước lên cầu thang chật hẹp một cách thận trọng, dẫn tới lầu một - phòng của Lạc. Chẳng hỏi han gì. Mà cửa phòng cũng chẳng khoá. Hắn cứ thế vào luôn. Vậy là, suốt từ bên kia đồi Đìu Hiu về tới đây, hắn chỉ lặng thinh.
Trời đang âm thầm chuyển mưa. Không khí đặc quánh lại.
Đêm đã nuốt chửng thị trấn núi. Tịch mịch. Vô Thanh.
Lên đến phòng, Lạc luống cuống bật công tắc đèn. Cậu không quên mở cửa sổ và cửa thông ra ban công để nghe ngóng cơn mưa. Trong thứ ánh sáng tù mù, chiếc áo thun trắng cổ tròn, dài tay mà Lạc mặc vẫn sáng lên một cách lạ kì. Như đôi cánh của Icarus dưới ánh mặt trời vậy. Cậu lom khom xới tung tủ thuốc cá nhân ở đầu giường. Còn hắn, thì ngồi trên sàn, đối diện Lạc. Lưng hơi tựa vào vách, chân duỗi chân chống gối, trông có vẻ rất thoải mái. Chỉ mấy tờ giấy nhớ dán tường bị lưng hắn đè lên thì… ngược lại. Kiếm chẳng thấy bông băng, chỉ có chai oxy già mới toanh, cậu liền ngồi xuống tại chỗ. Rồi cậu nhích nhích từng chút… , từng chút một… lại gần hắn. Cậu rụt rè đưa một tay chỉ vào chỗ xây xát trên mặt hắn, nhưng hắn hơi nhắm nghiền mắt và lắc nhẹ đầu, ý bảo kệ đi không sao đâu. Rồi hắn liền nhấc cánh tay phải đặt lên đầu gối trái của mình.
Bấy giờ, cậu mới nhìn thấy thêm một vết thương khác nữa. Chỗ đó ngay khuỷu tay hắn. Áo khoác jean cũng bị rách. Vết rách như miệng vực hình trái tim. Nhìn gần thì thấy, máu đang rịn ra. Đỏ thắm. Chứng tỏ lực ma sát giữa cơ thể hắn với dốc đồi, khá lớn. Cậu dán mắt vào miệng vực ấy hồi lâu. Như bị thôi miên, trong phút chốc, Lạc thấy mình đang ở một nơi nào đó vô thanh, vô vật, và chỉ màu đỏ chiếm hữu khắp không gian. Ơ kìa, hắn cũng có mặt ở đây. Từ đâu đi tới thì chẳng biết, bồng bềnh bước đến cầm tay cậu. Cậu lửng lơ, bối rối… Nếu không có tiếng sấm báo hiệu mưa sắp sa xuống rồi thì chưa biết chừng cậu khó lấy lại ý thức với thực tại.
Vì mải chiêm ngắm vết thương nên cậu đổ cả chai thuốc sát trùng lên chỗ ấy. Bọt sủi trắng cả miệng vực. Bọt trào lên, tràn xuống mặt sàn. Bọt tan thành nước. Lên láng. Trắng dịu vợi. Trắng linh thiêng. Rồi Trong vắt. Rồi gần như vô hình.
- Một bức tranh vẽ chì dang dở (Hơi biểu môi, Lạc vô tư nhận xét thành tiếng, tuy nãy giờ cậu chỉ nhìn vào nơi cần sơ cứu trên cơ thể hắn. Cứ như cậu đang nói về một vật thể nhân tạo chứ không phải người hay vật sống.)
“… nên thinh lặng hết biết chăng?”. Lạc chỉ nghĩ thầm.
Đôi mắt hắn vốn đã (giờ lại càng) ẩn mật hết biết. Vì hắn có hàng mi rậm, mà lại chẳng mấy khi chuyển động chăng? Hay vì nước da hắn nâu như một viên đường? Hoặc, vị trí ngồi thiếu sáng đã tiếp tay cho vẻ ẩn mật đó? Rốt cuộc, là vì nguyên do nào đâu có quan trọng lắm. Hiệu ứng của nó gây ra mới đáng để quan tâm. Bởi vẻ ẩn mật kia, dường như đã phong kín hết mọi suy nghĩ và biểu cảm, mà hắn đáng lẽ phải toát ra trong tình trạng vừa lạ chỗ vừa ê ẩm cả người. Chính vì lẽ đó, Lạc lại càng rơi vào ma trận của thắc mắc:
“Tại sao đôi mắt ấy lại không hề che giấu cảm xúc khi nhìn mình chứ?”
Lạc không sao cắt nghĩa nổi hàm ý của kiểu nhìn đó. Nó hầu như thiếu nhất quán về mặt logic trên chính con người hắn. Lạc biết chớ, muốn nắm bắt một con người với thời gian tiếp xúc chưa lâu là chuyện hết sức viển vông. Nhưng, kì thực kiểu nhìn dịu vợi ấy, chẳng hiểu sao lại cứ làm Lạc băn khoăn:
“Mình đã nhìn thấy đôi mắt này, ở đâu? Sao thấy quen và gần?”
Câu hỏi ấy, mưa cũng không làm nguội bớt được. Cho nên, trong lúc ngoài ban công, cậu bật thành tiếng, độc thoại:
- Sao thấy quen và gần?
Mà với Lạc, cái “sự quen” cũng có nhiều nghĩa lắm.
Có thể Lạc đã vô tình trông thấy hắn vài lần, khi thị trấn Mù Sương hẻo lánh này bắt đầu được mấy diễn đàn Du Lịch Bụi lăng xê. Có thể là một người cũ nào đó, trong đống ảnh kỉ niệm ít ỏi bị Lạc bỏ mặc ở dưới gầm giường kia chăng? Có thể và nhiều có thể. Nó làm Lạc quay quắt dữ dội.
Ba năm trước, trong một lần cứu lũ mèo hoang thoát nạn, Lạc cũng bị bọn mèo tặc đập đầu. Máu của chàng thiếu niên hai mươi tuổi chảy nhiều đến nỗi đẫm cả cổ áo sơ mi trắng. Tuy không hề nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng rửa trôi một mớ kí ức đáng kể. Và thế là, bộ phận lưu trữ thông tin cũng hỏng hóc từ đó.
Biến cố này chia đời Lạc thành hai nửa, nên Lạc nhớ. Cậu cũng nhớ vài chuyện ở quãng trước. Rằng mình mồ côi từ nhỏ, từng sống tại một cô nhi viện. Dù biết được điều ấy, nhưng chưa bao giờ Lạc thấy tủi phận. Hoặc chí ít là cố thắp lên cái vẻ mặt đáng thương. Lúc nào cậu cũng lơ ngơ. Lơ ngơ thật sự, chứ không lừa đời.
Chung quy lại, Lạc không cảm thấy hối tiếc gì cả, dù phải bắt đầu sống một cuộc đời khác. Một cuộc đời đầy những mảnh giấy nhớ dán tường:
- Sáng: đẩy xe cháo xuống xóm dưới cho cô bạc đầu. (Phải giả bộ tiện đường nghen!)
- Trước 3 tháng 5, giao cho khách ở SG: 1 quyển note book, 100 trang, chỉ dương xỉ khô.
- Cái gì không nhớ ra được, thì thôi!
- Nhớ cười.
- …
Nhờ vậy, nên một cuộc đời khuyết thiếu quá khứ cứ thế mà êm đềm trôi.
Chỉ là đôi khi Lạc sợ... Lỡ đâu cậu vô tình gặp lại người-mà-mình-muốn-quên, thì biết phải làm sao? Lạc luôn có cảm giác, rằng có tồn tại một người như vậy ở quãng trước đời mình. Ngặt một nỗi, với tình trạng hiện tại của cậu, thì không thể biết hay nhớ ra cụ thể người ấy là người nào để mà… chủ động né tránh.
Do cậu nhạy cảm quá chăng? Hay, có khi nào, trước thời điểm biến cố không lâu, Lạc đã có một cuộc chia tay đầy kịch tính? Hẳn là một cú sốc tâm lí lớn lao. Chà, nếu thật là như vậy, thì dư vị của vụ việc ấy sẽ bám rất dai. Mặc cho sự kiện có mờ nhoè theo năm tháng, hoặc vì chứng sa sút trí tuệ đi chăng nữa. Nó cũng sẽ bám rất dai. Ai cũng sẽ sợ, đâu chỉ riêng cậu.
Dù đứng ở vị trí nào trong cuộc tan rã mối quan hệ ấy, người bị bỏ rơi hay kẻ chủ động rời đi, thì cũng chẳng muốn đối diện lại với tình huống đó lần nữa. Đây đương nhiên là cơ chế phòng vệ tâm lí trong mỗi người. Suy cho cùng, với cậu, khái niệm người-mà-mình-muốn-quên đâu chỉ mơ hồ. Mà nó còn ẩn tàng quá nhiều rủi ro. Rốt cuộc thì, người đó làm cậu đau hay ngược lại?
Và thế là, bằng chút trí lực ít ỏi còn sót lại, cậu đã tìm ra đối sách cho mình. Hạn chế tiếp xúc với phái nam. Rồi, thay đổi chỗ thường xuyên. Xét một cách khách quan, thì cái giá đi kèm quá lớn, cậu cũng biết điều đó. Bởi, phải liên tục tập thích nghi với môi trường sống mới. Nghe qua thôi, đã thấy bất tiện. Rồi phải làm bạn với cô đơn nữa chứ. Nhưng, cậu chẳng còn cách nào khác cả. Đành hành động theo tối kiến ấy thôi!
Nghe nói, khi gặp lại người-mà-mình-muốn-quên, ngay lập tức người ta sẽ bị hẫng vài nhịp tim. Đó là dấu hiệu nhận biết. Người ngoài cuộc nhìn bằng mắt thường, thì sẽ không tài nào biết được điều đó, đương nhiên. Trừ phi người “chịu trận” kể lại. Khi mới vừa gặp hắn, Lạc có bị như thế đâu!
- Yên tâm! Giọng hắn dày và khô.
Chắc cũng do hắn vừa nói vừa chủ động úp mặt vào tường gỗ, khi thấy Lạc tần ngần ở phía cửa ra ban công.
Mưa đầu mùa chớp nhoáng đã tạnh. Hầu hết mọi thứ trong thị trấn đều được thanh tẩy. Đó đây lác đác vài tiệm tạp hóa và xe hủ tiếu bình dân, đổ thứ ánh sáng nghèo nàn xuống mặt đường nhựa ướt nhoét. Lạc cũng ướt nhoét. Như con mèo trắng dầm mưa. Dầu vậy, cậu thấy mãn nguyện lắm, vì chẳng bỏ lỡ khoảnh khắc nào trong đời mình. Sực nhớ, “kẻ kia vẫn còn ngồi đó!”. Vậy mà hắn bảo “yên tâm”… yên tâm thế nào được. Cậu đâu thể lon ton chạy vào trong ấy như mọi khi. Đâu thể vô tư cởi bộ đồ ướt sủng ra, lau khô người, rồi thay y phục khác một cách tự nhiên được. Nên đành đứng chôn chân.
Nghe hắn trấn an, Lạc dãnh môi lên định trả treo. Nhưng, cậu biết mình phải tranh thủ. Cả bộ đồ của Lạc và căn phòng nữa đều thơm nức mùi mưa. Kì lạ thật! Dường như đây không phải là một cơn mưa bình thường. Vội ngang qua chỗ hắn, một chân cậu giẫm phải vũng nước sát trùng trên mặt sàn lúc nãy. Ngay lập tức, cậu mất thăng bằng, trượt… , ngã người ra sau.
Lạc cảm giác hình như mình đang rơi…
Lạc đang rơi.
Đang rơi
rơi
…
Bịch… bịch.
Bịch
Bịch
Bịch… Bịch
Nhịp tim cậu vừa bị hẫng đi thì phải… Trong tích tắc, cậu mở mắt, thì mới hay mình đang nằm gọn trong lòng hắn. Nghe thấy cả tiếng tim nhau.
Ngay lập tức, cậu vùng ra và cố lùi lại sát vô góc phòng.
Tay ôm ngực, cậu ngồi thẫn thờ. Hình như… có một kí ức đang hồi sinh trong tâm trí Lạc.
Lúc đó, chuông điện thoại hắn cũng reo lên. Đứng phắt dậy, hắn rút điện thoại ra nghe. Giọng nói bên kia không biết là lo âu hay tếu táo:
- Ổn không đội trưởng. Công nhận, tự té đẹp thiệt nha! Mà sao không chịu đeo thiết bị bảo hộ cho an toàn vậy anh? Nào, anh về điểm tập kết với đội?
Chẳng trả lời, hắn ngắt máy ngang. Quay qua… nhìn Lạc, nói:
- Anh về.
Rồi hắn đi thẳng xuống cầu thang, chìm vào thị trấn.
Lúc Lạc chạy vội ra ban công để nhìn theo, thì chỉ thấy bóng lưng hắn nhấp nhô. Thọc một tay vào túi quần, tay còn lại đưa lên cao vẫy chào, nhưng hắn không ngoái lại.
- Hình như là…Lâm – một cascadeur chuyên nghiệp. Biết nhau từ nhỏ ở cô nhi viện – Lạc nói thầm.
Rồi đêm qua. Nắng rựng lên cả ban công, nhảy múa trên gương mặt bình thản của cậu. Từ đó, Lạc cũng không còn bất kì nỗi sợ nào.
Mà dù có đi chăng nữa thì…
“chuyện gì đến thì cứ đến thôi, âu lo ích gì ha!”
HẾT
Lạc
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KẺ LẠ VÀO PHÒNG
Add new comment