KHI ẢO ẢNH TAN ĐI
Mỗi khi tới dịp lễ quan trọng chị thường đăng lên các trang mạng xã hội những tấm ảnh thật ngọt ngào và lung linh, như thể cuộc sống của chị lúc nào cũng được bao bọc bởi tình yêu và hạnh phúc. Ngày Quốc tế Phụ nữ cũng không ngoại lệ, trên dòng thời gian của chị một bức ảnh bó hoa hồng đỏ được đặt khéo léo bên cạnh chiếc túi xách hàng hiệu. Phía dưới bài đăng của chị là cơn mưa lời khen từ mọi người. Có người ngưỡng mộ, người chúc phúc, người thì xin vía có được anh người yêu như của chị. Chị mỉm cười mãn nguyện.
Đến ngày sinh nhật chị lại đăng lên tin nổi bật với dòng caption: “Thank you so much! My lover!” Người ta một lần nữa lại dậy sóng trước tấm ảnh một bàn ăn được bày trí gọn gàng và sang trọng, điểm nhấn của tấm ảnh là hai ly rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng của nến. Một lần nữa chị chứng minh cho người ta thấy chị chọn đúng người.
Rồi cũng đến ngày chị lên xe hoa, hôm đó chị đẹp lắm, váy trắng, má hồng, môi đỏ, trang sức vàng bạc trên người không thiếu thứ gì. Ngồi trên xe cùng anh chị tranh thủ chụp một bức ảnh selfie và đăng vội lên mạng. Ít phút sau, ảnh được đăng tải, bình luận lại ngập tràn những lời chúc phúc, những câu cảm thán về cuộc sống sung túc, đủ đầy. Chị vẫn mỉm cười, không rõ là vì hạnh phúc hay vì hài lòng khi thấy mình được ngưỡng mộ.
Cưới nhau được hơn một năm chị sinh hạ một em bé. Đám thôi nôi em nhanh chóng diễn ra vào một ngày cuối tuần. Hôm ấy gia đình chị check in tại một nhà hàng xa xỉ và đắt tiền bậc nhất thành phố. Tấm ảnh được chụp là một gia đình ba người trên một bàn ăn, cả anh chị và đứa bé đều nhìn thẳng vào máy ảnh rồi nở nụ cười hạnh phúc.
Năm năm sống bên nhau chị ngỏ ý muốn đi du lịch vào ngày kỷ niệm. Rất nhanh sau vài ngày sau chị có hàng tá ảnh chụp tại resort năm sao cùng với anh và con. Bức ảnh gia đình bốn người đang quây quần bên nhau được in ra và treo tại phòng khách nhà chị.

Một ngày nọ người ta hay tin chị và chồng đã ly hôn. Bất ngờ, tò mò, và hơn hết là sự hả hê của những kẻ âm thầm ghen ghét chị từ trước. Rõ ràng chị thật sự hạnh phúc, chị và anh quen nhau đến khi kết hôn, điều đó đã tốt và đẹp hơn nhiều cặp đôi khác ngoài kia rồi. Khi người ta còn đang mơ hồ trong mối quan hệ chị đã được tặng hoa, đi nhà hàng. Khi họ loay hoay xoay sở về kinh tế, chị đã theo chồng về nhà nội. Người ta vừa kết hôn thì chị đã thôi nôi em bé. Đến lúc chị kỷ niệm tình yêu người ta chỉ mới có con đầu lòng. Vì lý do gì mà một người vốn đang hạnh phúc như chị lại ly hôn?
Phải chăng “Thứ gì càng cố làm cho đẹp đẽ thì bản chất nó không đẹp?”
Ngày mùng Tám tháng ba năm ấy, dưới cơn mưa tầm tã rơi xuống đất Sài Gòn nhộn nhịp, chị ghé vào một tiệm bán hoa, nơi mà ngày này mỗi năm có nhiều gã đàn ông đến với mục đích mua hoa tặng vợ hoặc bạn gái. Thanh toán xong chị ôm bó hoa hồng mà mình hằng mong ước được tặng trên tay bước ra khỏi cửa. Mưa mỗi lúc một to hơn, từng hạt mưa trút xuống mái hiên lộp độp. Trên tay chị ngoài bó hoa là chiếc điện thoại màn hình hiển thị đang gọi đầu dây bên kia. Chẳng biết vì mưa to nên người ấy không nghe tiếng chuông điện thoại, hay vì người ta có lý do nào khác.
Về đến nhà, chị đặt bó hoa lên bàn và bắt đầu trang trí khu vực chụp ảnh thật đẹp. Để tăng sự thu hút chị khéo léo ghép thêm túi xách hàng hiệu vào bức ảnh rồi đăng lên mạng.
Sinh nhật năm ấy, chị ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ cả ngày chờ một lời chúc từ anh. Tin nhắn điện thoại cứ sáng lên rồi lại tắt đi, nhưng tuyệt nhiên không có tên anh xuất hiện. Đến tối, khi chị nhắc khéo, anh mới nhắn vài dòng cụt ngủn: “Anh bận quá, để mai anh bù cho em.” Chị mỉm cười gượng gạo, gõ lại “Vâng”, rồi lẳng lặng tự đặt một bàn ăn trong nhà hàng nhỏ. Nến vẫn lung linh, rượu vẫn sóng sánh, món ăn vẫn bày biện đẹp mắt chỉ có điều, trước mặt chị không hề có bóng dáng người mà chị từng tin là sẽ cùng chị đi hết cuộc đời. Chị giơ điện thoại lên, chụp một tấm hình. Người ta nhìn vào, xuýt xoa khen ngợi, ghen tỵ, thậm chí còn mơ ước có một người đàn ông tinh tế như anh. Còn chị, trong khoảnh khắc nâng ly rượu lên, nước mắt cứ thế lăn dài, vị đắng chan lẫn vị chát, khiến ngụm rượu càng khó nuốt trôi.
Ngày cưới, thiên hạ trầm trồ khen chị là người may mắn lấy được chồng đại gia. Váy cưới trắng muốt, vàng bạc châu báu lấp lánh khiến chị như nữ hoàng trong ánh mắt người đời. Nhưng mấy ai biết, phần lớn trang sức hôm đó là của nhà chồng cho mượn để ra mắt họ hàng, chụp vài tấm ảnh rồi sau tiệc lặng lẽ thu lại một nửa. Chị ôm số trang sức còn lại về phòng, bàn tay run run, chẳng biết nên thấy mình được tôn vinh hay chỉ là một con rối trong vở diễn của gia đình chồng.
Rồi đến ngày thôi nôi của con. Chị háo hức muốn kỷ niệm ngày đặc biệt này, nhưng anh gạt đi. Chị năn nỉ hết lần này đến lần khác, cuối cùng đành tự rút tiền túi, đứng ra tổ chức. Nhà hàng sang trọng, bàn ăn thịnh soạn, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Nhưng trong suốt buổi tiệc, anh chẳng mảy may để tâm. Anh ngồi bên cạnh, ôm khư khư chiếc laptop, gõ lạch cạch không dứt. Mỗi lần máy ảnh giơ lên, chị phải nhắc: “Anh nhìn vào đây đi, cười một chút thôi.” Thế là có được bức ảnh gia đình ba người tươi cười hạnh phúc, nhưng ngay sau đó anh lại quay lưng, mắt dán vào màn hình. Người ngoài nhìn vào, thấy cả nhà viên mãn, còn chị, thấy mình như đang ngồi giữa một bàn tiệc thênh thang nhưng trống rỗng, cô đơn đến tột cùng.
Kỷ niệm năm năm ngày cưới, chị mơ một chuyến đi để hâm nóng tình cảm. Chị lên kế hoạch cả tháng trời, tìm resort năm sao, chuẩn bị đồ đạc cho chồng con. Khi đến nơi, họ chụp được vài bức ảnh dưới nắng vàng biển xanh. Người ngoài nhìn thấy ảnh ấy thì trầm trồ. Nhưng thực tế, sau vài tấm hình miễn cưỡng, anh đóng sập cửa phòng, bật laptop và chìm vào công việc. Chị dắt con dạo quanh bờ biển, gượng cười với ống kính, trong khi lòng nặng trĩu. Những tấm ảnh sau đó được in khung treo ngay ngắn ở phòng khách, nhưng mỗi lần nhìn vào, chị lại cảm thấy như bị xát muối vào tim.

Thứ không đẹp rồi sẽ trở về với bản chất của nó, dù người ta có cố gắng đánh bóng ra sao.
Anh lạnh nhạt, hờ hững và có phần thực tế. Còn chị nhiệt tình, ấm áp nhưng cũng mơ mộng.
Một buổi sáng đầu tuần nọ, thay vì đi làm như mọi ngày anh chị lại rẽ hướng sang một con đường khác, đường đến tòa án. Không còn cảm giác đi cùng nhau nữa khiến chị có chút lạc lõng và mơ hồ. Tuy vậy nếu hỏi chị có hối hận không? Có muốn quay lại với anh không? Câu trả lời vẫn sẽ là “Không." Bởi lẽ như thế với chị là đủ rồi, chị mơ đủ rồi, hạnh phúc ảo đủ rồi, đã đến lúc chị trở về với thực tại và đối diện với chính cuộc sống của mình, rằng anh chưa từng ấm áp với chị. Còn chị thì vẫn còn non trẻ lắm, chị cũng chưa từng hỏi han anh ổn không, công việc anh ra sao, áp lực thế nào. Chị chỉ thích được người khác khen ngợi và ngưỡng mộ mà quên đi chính mình cũng cần có hạnh phúc thực sự.
Tình yêu đối với anh được xây nên từ sự ổn định về kinh tế, còn đối với chị là những tấm ảnh trên mạng xã hội. Cách yêu của anh và chị như hai bản nhạc lệch nhịp. Anh giữ chặt nhịp phách, khuôn khổ vì với anh, một bó hoa không làm thay đổi được tình cảm, một bữa ăn thịnh soạn chẳng mang ý nghĩa gì khi nó không đem lại lợi ích cụ thể. Còn chị, lại yêu bằng trái tim mơ mộng muốn ngân nga bay bổng, không theo khuôn. Với chị, tình yêu cần được khoe ra, cần có hoa, có nến, có những bức ảnh lung linh để đánh dấu hạnh phúc. Chị tin rằng chỉ cần hình ảnh đủ đẹp, chỉ cần mọi người nhìn vào và ngưỡng mộ, thì cuộc hôn nhân kia cũng sẽ bớt trống trải. Trong khi anh đi tìm sự chắc chắn, chị lại đi tìm cảm giác. Thế nên càng yêu chỉ càng làm tổn thương nhau nếu cả hai không biết cách dung hoà.
Vậy thì cứ để nó trôi theo sợi chỉ định mệnh. Chị trả anh về với nốt trầm của cuộc đời, anh để chị bay bổng theo tiếng gọi của con tim, có duyên ắt sẽ gặp lại. Mà dường như họ cũng chẳng hy vọng nữa rồi.
ᴛᴏ̛́ ᴍᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴀ̂́ᴍ
Add new comment