KHI CHÚNG TA NHÌN VỀ HAI HƯỚNG ĐÓ LÀ LÚC CẦN PHẢI RỜI XA
Chủ đề: KHI CHÚNG TA NHÌN VỀ HAI HƯỚNG ĐÓ LÀ LÚC CẦN PHẢI RỜI XA
Sáng tác:
1. Trời xanh và nắng vàng (Mộc Nhân)
2. Tôi từng thương một người... (Vũ Ngọc)
Biên tập và dẫn: MC Liên Tịch
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hải Vân
TRỜI XANH VÀ NẮNG VÀNG.
Đêm nay khó chịu với tôi quá. Rít một hơi thuốc đầy nơi cổ họng thả nhẹ nhàng trong ánh mắt đăm chiêu. Đáng lẽ bài viết này sẽ không lên nhưng tôi hiểu anh cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được những gì tôi viết. Bài này không dành cho các bạn đang yêu và yêu xa. Mình không chịu trách nhiệm cho nỗi nhớ của một ai hết.
Đêm nay bầu bạn với tôi là ly cocktail nhẹ nhàng. Wishky nồng nàn nhưng những kí ức đẹp đã qua. Thêm một chút tequila tô hồng đôi má. Vài lát chanh thêm vị chua để nâng tầng cảm xúc và cuối cùng là vodka để đêm nay ta chìm trong cơn say.
Chúng ta dừng lại cũng đã lâu rồi anh nhỉ? Dừng kết nối và dừng tất cả mọi thứ về nhau. Thật lạ kì đáng ra tôi nên khóc thật nhiều, khóc một trận thật to để ngày mai vẫn ngẩng cao đầu tự tin bước đi. Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào chảy nổi cả. Chắc có lẽ sự ra đi này đã được chuẩn bị từ rất lâu.
Hôm nay là những dòng cuối cùng tôi dành cho anh. Tôi không muốn thấy người bên cạnh anh sẽ đau lòng về những điều đã cũ. Tôi đã tha thứ rồi anh cứ bước tiếp đi. Tình yêu vốn dĩ là gia vị tất yếu trong cuộc sống nhưng tôi nghĩ tới lúc tôi nên kiêng thứ gia vị gây nghiện này rồi nhỉ. Chỉ là nhẹ nhàng thừa nhận với bản thân rằng mình cũng đã vừa thất tình.
Thất tình, có nhiều kiểu. Chẳng may hôm nay tôi lại rơi vào kiểu ngược tâm nhất, là tự mình thất tình. Cả bầu trời xanh bao la, lại như có tay ai che lấp biến thành đen. Lồng ngực nhỏ bé như treo thêm vào tảng đá - nặng trĩu, kéo trì trệ cả tinh thần.

Chỉ thấy hôm nay trời rất xanh. Nắng vẫn ươm vàng từng con đường nơi ấy. Nhưng trước mắt tôi chỉ là những áng mây đen che phủ lối đi về. Nếu tôi không thể là tia nắng soi sáng con đường ta đi tôi cũng sẽ làm áng mây che chở những lúc anh về.
Tình yêu là thứ cảm xúc gì đó thật lạ kì. Hai con người gắn kết với nhau cả một đời vì những điều nhỏ bé.
- Tui chừa cái bánh cho bà. Tui mới được cho. Bà ăn đi.
- Tui cũng có để cái trứng luộc cho ông nè. Biết ông thích nên tui để cho ông đó.
Không cần điều gì đó quá xa xỉ. Không cần hứa hẹn trăm năm. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt là tình nguyện bên nhau cả một đời. Vốn dĩ là hai con người không ruột rà máu mũ nhưng lại yêu nhau bằng tất cả những gì họ có.
Sau này không biết rằng liệu tôi có đủ can đảm để yêu một người như vậy nữa hay không? Nhưng nếu được chọn lại tôi cũng sẽ yêu anh như vậy một lần nữa. Ít ra trong những ngày giông bão tôi cũng đã có những ngày rất đẹp.
Ai rồi cũng sẽ có một tình yêu mà bão giông đứng đằng sau cánh cửa. Cái chúng ta cần chỉ duy nhất là sự bình yên trong một mối quan hệ. Nhưng thường bỏ lại nhau vì những vật cản vô hình anh nhỉ. Tình yêu tuy lớn nhưng cái khó tránh là suy nghĩ của chúng ta.
Tại sao khi đến với nhau chúng ta lại cần sự đồng ý của cả hai. Còn khi rời đi chỉ cần một người đồng ý nhỉ? Có cần cái gật đầu còn lại không anh?
Mộc Nhân

TÔI TỪNG THƯƠNG MỘT NGƯỜI...
Tôi từng thương một người, đọc hết mọi thứ người đó viết, xem hết ảnh người đó đăng, tìm hiểu về các mối quan hệ, mà em có biết điều gì đau lòng nhất là gì không? Tôi cứ lặp đi lặp lại những việc như vậy suốt năm tháng trời.
Còn em từng thích một người, chờ người đó đọc những bài viết của em, chờ người đó bấm thích một tấm ảnh, chờ người đó hỏi han khi em cảm thấy không ổn, em không biết điều đau lòng nhất là ! Người đó chưa một lần cố tỏ ra là thích em, em chờ được, còn người đó thì không.
Tôi muốn rời xa thành phố này, một nơi nào đó mà tôi cảm thấy bình yên hơn.
Em có còn thích người đó nữa hay không?
Nếu không thì ở đâu cũng được, nếu còn thì ở đâu cũng vậy... Cuối cùng thì mình cũng chia tay, sau tất cả những tháng ngày bên cạnh, yêu thương nhau; sau từng cuộc hẹn, cái nắm tay, cái ôm quen thuộc.
Kỉ niệm ấy vẫn nguyên vẹn trong tim tôi mỗi khi đi qua những con đường mình từng dạo , vô tình nhìn thấy một cặp đôi nào đó hạnh phúc bên nhau.
Tôi với em, chúng ta cũng đã từng như vậy, tôi chẳng nhớ chút nào nữa cái ngày tháng bọn mình giận dỗi hay bỏ rơi nhau; tại đây, ngay lúc này, những gì tôi nhớ về em thật quá đẹp, quá lung linh, đến mức tôi không ngờ tới được mình đã chia tay
Nhưng, em biết không? Vì những tháng năm đó quá đẹp, nên hãy cho tôi trong vô thức được nhớ tới nó
Tôi chạy theo mối tình này như đứng đợi chuyến xe tiếp theo, trạm dừng chân tại đó, nhưng tôi lại lỡ mất chuyến xe. Tôi hối hả chạy theo, bất lực nhưng có lẽ chuyến xe đó đã tới một địa điểm mới, còn tôi có thể chọn đợi chuyến xe tiếp theo, hoặc lẻ loi đi bộ,
Sau tất cả, tôi cảm thấy đã vơi đi phần nào, đã sẵn sàng buông bỏ đôi tay thôi níu kéo những kỉ niệm, tôi để nó đi, như cái cách tôi viết bài này cho em. Mình không còn là của nhau, nhưng vẫn luôn vui vẻ.
Viết cho em, để gánh nặng trong tôi trong em đều tan biến đi hết, để em hiểu được rằng tôi rất ổn sau những ngày tháng không chấp nhận được sự thật là mình mất nhau.
Viết cho em để em đừng cảm thấy có lỗi với tôi, trong chúng ta ai cũng có lúc mắc sai lầm, không phải do em mà mình kết thúc, mà đã đến lúc tôi nên rời đi.
Đâu đấy trong tôi, em vẫn là một kí ức đẹp, là người đặc biệt cả đời này có lẽ tôi vẫn thương.
Tôi bước ra khỏi một mối quan hệ dù vẫn còn thương em nhiều lắm, với tôi nó dũng cảm như việc đi trên lửa than hay gai nhọn, không chỉ đau đớn mà có thể để lại vết sẹo.

Bước đi không phải vì hết yêu, mà bước đi là để cho em có cuộc sống tốt hơn. Tôi sợ nhiều thứ, nhưng có lẽ sợ nhất là làm tổn thương đối phương nếu chẳng may tôi rời đi quá sớm.
Tôi quên mất là tình yêu và hạnh phúc thì không nên níu kéo. Tôi và em phải cùng nhau cố gắng mới gọi là hạnh phúc. Còn chỉ có tôi cố gắng tình yêu này , thì tôi biết là đã toang thật rồi
Tôi rời đi , để em biết tôi muốn dừng lại
Bản thân tôi, cũng từng yêu, từng run rẩy vun vén lại những mảnh vỡ của trái tim, nhìn ngắm nó và những nỗi đau trong lòng. Để rồi giấu những xót xa trong lòng và bước ra khỏi một mối quan hệ luôn làm tôi thấy mình thiếu sót, thấy mình lúc nào cũng có lỗi dù tôi có cố gắng rất nhiều.
Quyết định xa em là sự ác độc nhất với tôi, thời gian đầu tôi cũng tự trách mình không ít. Cũng chẳng thiếu người nói tôi lạnh lùng. Nhưng bây giờ nhìn lại thì tôi thầm cảm ơn tôi của ngày hôm đó - cái ngày tôi chọn thương lấy bản thân và cảm xúc của chính mình.
Rời xa ai đó, thật ra không dễ nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là, tôi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình. Chấp nhận những đêm nhớ đến quặn lòng, những buổi sáng thức dậy đợi mãi một dòng tin nhắn như đã từng
Nếu duyên đến chừng ấy thì cố cũng không được gì.
Có những chuyện, không nên nhắc lại và chạm vào, hãy để nó im lặng rồi dần tan biến. Biết đâu một ngày, đứng giữa đường nắng gió, tôi, em, những người đã cũ, vẫn yên bình đứng đó nhưng đã chẳng còn thương.
Vũ Ngọc
Add new comment