KHI NĂNG LỰC BỊ HOÀN CẢNH LU MỜ
Lập thu rồi, mùa hè cuối cùng của thời học sinh này cũng sắp kết thúc rồi. Còn tớ, vẫn đang chênh vênh, vẫn đang mơ hồ với những lựa chọn của chính mình. Chỉ là hiện tại tớ có đủ niềm tin và can đảm để theo đuổi con đường mình muốn.
Tớ của hiện tại không còn là cô bé trằn trọc mỗi đêm để rồi rơi nước mắt khi năng lực của bản thân bị hoàn cảnh lu mờ nữa. Dường như quanh quẩn suốt cả thập kỉ đã qua, thứ đầu tiên khiến người ta chú ý đến tớ là câu chuyện về gia đình, về tuổi thơ bất hạnh của tớ. Lâu đến như thế, rất nhiều lúc tớ tự hỏi tại sao bao nhiêu nỗ lực của tớ lại không thể thắng nổi định kiến và hoàn cảnh…
Còn nhớ ngày hôm đó khi tớ nghe rằng ai đó chú ý đến bản thân là vì hoàn cảnh gia đình, tớ đã suy nghĩ rất lâu, đã đi hỏi rất nhiều người. Sau đó, tớ cũng có một buổi nói chuyện với tutor, một người cô luôn lắng nghe và đưa ra cho tớ những lời khuyên. Cô bảo với tớ mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân, dừng suy nghĩ quá nhiều về quá khứ, về tương lai và hãy tập trung vào hiện tại. Và có một câu, cô nói rằng tớ hãy cứ tỏa sáng, cứ tự tin bày tỏ quan điểm của mình như mỗi session học với cô vậy. Từ ngày đầu đến tận khi không còn học cô, thật sự mình biết ơn vô cùng. Cô vẫn luôn như thế, sẵn sàng lắng nghe tớ tâm sự, đưa ra đôi ba lời khuyên nhỏ nhặt và động viên tớ tiếp tục cuộc hành trình.
Trải qua hai tháng như thế, chiêm nghiệm đủ nhiều, hiện tại thì tớ hiểu rồi. Một cô bạn, một người đã bên cạnh tớ suốt hai năm qua nói rằng đã đến lúc câu chuyện của tớ nên tách rời ra khỏi quá khứ bi thương kia rồi. Có lẽ vì lúc nào hai thứ ấy cũng gắn liền với nhau, mà tuổi thơ kia lại quá đáng thương nên người ta vô tình quên mất năng lực và cố gắng của tớ. Hoặc có lẽ vì những gì tớ thể hiện chưa thật sự chứng tỏ được những gì bản thân vốn có…

Hai tháng qua chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Những người xung quanh, dù biết hay không về một mảng kí ức đen tối của tớ, dù ít dù nhiều cũng ngưỡng mộ hoặc cũng công nhận tớ rồi. Trải qua bao vấp ngã, tất nhiên tớ sẽ không còn quá để tâm đến sự công nhận của người khác. Nhưng thay vì được để ý tới do hoàn cảnh mà là nhờ năng lực thì thật sự tốt hơn rất nhiều. Sau một đoạn thời gian dài, rất dài, tớ lại nghe ai đó nói rằng họ ngưỡng mộ và khâm phục năng lực của tớ…
Hai tháng qua, tớ lựa chọn mạo hiểm, trong khi ở giai đoạn mùa hè cuối cùng này, ai ai cũng cắm đầu vào ôn thi ĐH thì tớ chọn đi xa. Tớ đi đến một thành phố mới để học tập và trải nghiệm hai tháng. Tớ chấp nhận đánh đổi và lúc này đây, tớ có thể chắc chắn rằng tớ không hề hối hận. Dẫu biết về rồi chạy theo chương trình sẽ rất đuối, rất mệt nhưng ít nhất lựa chọn ngày hôm đó không khiến tớ của hiện tại thốt lên hai chữ “Giá như”…
Mùa hè này, thật sự đem lại cho tớ rất nhiều cung bậc cảm xúc, cho tớ trải nghiệm những lần đầu tiên đáng nhớ. Mùa hè này, tớ đã có thể thoát ra khỏi bóng ma theo tớ suốt ngần ấy năm qua. Mùa hè này, tớ cũng đã có thể lấy lại tự tin và ánh sáng mà tớ đánh mất hai năm qua. Và mùa hè này, cuối cùng thì năng lực của tớ đã có thể tỏa sáng, có thể lấy lại được vinh quang vốn có…
Mong rằng cậu có thể sớm lấy lại hào quang thuộc về mình và toả sáng đầy kiêu hãnh.
Add new comment