KHI NGƯỜI PHỤ NỮ MẠNH MẼ CỦA TÔI KHÓC

Sáng tác: Chàng trai hoa dã quỳ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Tháng năm trôi 

Mẹ tôi là một người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ,...Tôi rất ít thấy bà khóc, ấy vậy mà ngày hôm đó tôi đã nhìn bà khóc nức nở, nghẹn ngào, từng tiếng nấc thật buồn... Đó chính là ngày bà tiễn tôi lên đường nhập ngũ.

Là một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi vừa tốt nghiệp THPT xong theo như thường lệ thì mọi người sẽ chọn vào Đại học hay học một ngành nghề nào đó, nhưng không, năm ấy gia đình lại chọn cho tôi vào hàng ngũ quân đội với mong muốn cho tôi được cứng cáp hơn, trưởng thành hơn vì nhìn tôi lúc ấy rất là "công tử bột", rồi mai này về học Đại học sau cũng chẳng muộn, thế là tôi bước đi theo con đường màu xanh áo lính. Tôi nhớ như in ngày hôm đó tất cả thanh niên trúng tuyển điều phải tập hợp ngoài thị xã để chuẩn bị làm lễ tòng quân, mẹ tôi cũng chạy theo ra tận thị xã, tay xách, nách mang đủ mọi thứ từ cái khăn, cái tất, lọ dầu... Bà ở mãi không chịu về dặn dò tôi đủ mọi thứ rằng phải ăn uống thế nào, chăm sóc bản thân ra sao... trong từng câu nói luôn chứa đựng một cảm xúc gì đó rất khó tả, một người phụ nữ mạnh mẽ hằng ngày tôi thấy hôm nay bỗng dưng khác đi nhiều, cũng là hình hài đó, dung nhan đó nhưng mang một nỗi buồn mênh mang vì sắp phải xa con trong một khoản thời gian dài. Mãi cho đến lúc tôi lên xe rời đi thì bà vẫn hướng mắt nhìn theo với hai dòng lệ lăn dài.

Tôi biết với Mẹ tôi thì tôi là nhất, chẳng qua là bà chẳng nói thành lời, dù mạnh mẽ, cứng gắn bao nhiêu nhưng trong lòng vẫn là người phụ nữ yếu đuối.

Có những lúc bà vẫn hay la mắng tôi, nhưng tôi biết trong lòng bà luôn yêu thương tôi, nghĩ về tôi và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho tôi.

D
📷: Sưu Tầm 

Dần dà thời gian cũng trôi qua, nỗi nhớ và trông ngóng con về cũng đỡ buồn đi phần nào, nhưng những cuộc gọi hàng tuần lên đơn vị của bà hỏi thăm tôi thì tuần nào cũng có, nó cứ đều đặn mỗi tuần vài ba cuộc, cũng chỉ là những câu nhắc nhở như thường lệ nào là phải ăn uống, ngủ nghỉ, chăm sóc bản thân... Nhưng sao tôi thấy nó ấm áp đến lạ thường, từng câu từng chữ bà nói luôn làm động lực cho tôi phấn đấu và cố gắng từng ngày, ấy vậy mà lúc ở nhà tôi không cảm nhận được điều đó, nó chẳng thấm thía được như ngay lúc này, lúc xa nhà, xa quê, xa mẹ. Thời gian cứ như thế, một tháng, năm tháng rồi một năm, hai năm... cũng đã đến lúc tôi hoàn thành sứ mệnh của một thanh niên trở về nhà sau bao nhiêu ngày tháng vất vả. Về đến làng xã cũng chính là hình ảnh đó, dáng người cao cao, gầy gầy, lưng khom khom ra chờ đón tôi, nhưng lúc này bà đã không khóc nhiều nữa, mà chỉ rưng rưng vui mừng. Tôi đã thấy tóc mẹ mình bạc thêm một vài sợi, da cũng sạm màu và nhăn đi nhiều hơn hai năm trước.

Về đến nhà chiều hôm đó là một bữa cơm toàn món tôi thích, nó không phải là cao lương mỹ vị gì cả, cũng chỉ là cá kho, rau luộc mà thôi nhưng sao mà ngon đến nao lòng, chắc vì tôi đã tìm lại được cái hương vị quê nhà, cái tuổi thơ đã nuôi lớn tôi cho đến hiện tại, những thứ đơn sơ mộc mạc nhất từ người phụ nữ mà cả đời dành cả thanh xuân cho tôi.

Tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ chẳng bao giờ để bà phải khóc dù chỉ một lần nào nữa cả, có chăn thì cũng sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cảm ơn Mẹ vì tất cả.
 I Love Mom! ”
    Chàng trai hoa dã quỳ

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KHI NGƯỜI PHỤ NỮ MẠNH MẼ CỦA TÔI KHÓC

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.