KHI NỖI ĐAU DỪNG LẠI
#NNTD_Bentrongnganturong_game4
Chủ đề: Nghe tôi kể này
"Sau này, em không lấy chồng đâu chị ạ".
Em chợt quay người, tít mắt cười nhìn tôi, tựa hồ đùa giỡn, tựa hồ thành thật. Đôi má em luôn ửng hồng và bờ mi thì luôn ráo hoảnh. Tôi bất giác suy tư nhìn em, tựa hồ phán xét, tựa hồ nghi hoặc.
Người con gái trước mặt tôi, một cô gái luôn gây thiện cảm với người khác bởi sự nhiệt huyết và năng lượng tích cực của mình. Em thuộc mẫu người truyền thống, nghĩ về gia đình, nữ công gia chánh. Một người con gái như thế lại chẳng một lần mong cầu hạnh phúc đến với mình, nếu không phải là đùa giỡn thì bởi lí do gì, tôi vẫn chưa thể hiểu
Như đoán được suy tư của tôi lúc ấy, tôi thấy em khẽ thở dài. Một khoảng không lặng thinh đủ để hai tâm hồn chạm lại gần nhau khi sự mạnh mẽ chẳng thắng nỗi phút yếu lòng tưởng chừng như đang vỡ tan ấy. Lần đầu tiên em kể cho tôi nghe về gia đình em- nơi hạnh phúc chẳng đong đầy nổi hai chữ " tình thân", lần này đôi má em vẫn luôn ửng hồng nhưng bờ mi đã vươn giọt ướt.

Tuổi thơ của em lớn lên trong những mãnh kí ức không trọn vẹn, chắp ghép lại bằng những lời nói ác ý, những đổ vỡ và những vết thương lòng đang rỉ máu âm ỉ đến tận bây giờ. Em cuộn mình lại trong quá khứ ấy, thu mình lại trong vỏ bọc an toàn của bản thân, ngụy trang cho mình một mặt nạ mỉm cười để tự trấn an rằng mình ổn, để không ai có thể khơi lại vết thương ngày cũ ấy. Giữa những đấu tranh nội tại, có đôi lúc em nghĩ rằng sau này về già mình sẽ nhận nuôi một đứa con nhưng viễn cảnh về một đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương và đủ đầy cả hai phía khiến lương tâm và trái tim em không cho phép em làm điều đó.
Câu chuyện của em nhường như đang bóp nghẹt trái tim tôi lúc ấy, tôi thấy đâu đó hình bóng của tôi trong em, rất gần, rất gần. Kì thật, con người ta vẫn vậy, sống cùng với những nỗi đau ẩn danh, tuyệt mật của bản thân, để rồi nếu chính chủ không tiết lộ ra thì người ta vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng cuộc sống họ thật hạnh phúc và xin lỗi, trong khoảng khắc ấy tôi không thể ôm và vỗ về em được, bởi tôi cũng đang cố giữ chặt vết thương lòng chưa kịp khô. Em hỏi tôi rằng " Liệu hạnh phúc có đến với em". Tôi không biết bởi vì tôi cũng chẳng thể định nghĩa được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng mà cô gái nhỏ, em biết không, hãy cho mình cơ hội được hạnh phúc em ạ. Biết đâu được sau này, em sẽ gặp được người tốt, người ấy sẽ bù đắp những tổn thương mà em phải chịu.
Tôi thấy em lặng im, em bảo rằng sự tự ti về ngoại hình và gia cảnh khiến em không thể tin tưởng vào bất cứ điều gì, kể cả tình cảm của người khác, em vẫn không thể tin dù cho đã bao lần bỏ lỡ. Tôi hiểu, ngoài nó ra thì tổn thương và vết hằn ám ảnh tâm lí kia vẫn luôn đeo bám ăn mòn tâm can em qua ngày đoạn tháng

" Em cứ sợ sau này lặp lại viễn cảnh như xưa chị ạ"
" Em không thử, sao em lại dám chắc. Chị nghĩ em nên mở lòng ra, gặp gỡ thêm bạn bè và cho mình cơ hội haha"
" Em không biết nữa"
Tôi thấy đôi mắt em đượm buồn, chứa đựng cả bầu trời xanh thẳm.. cao vời vợi như cái hè nắng 6 chói chang .
Bẵng đi một thời gian xa cách, tôi gặp lại em. Em vẫn giống ngày ấy, luôn dịu hiền và vui vẻ như thế nhưng lần gặp lại này tôi thấy em thật lạ, đôi lúc em chợt nhìn vào điện thoại rồi mỉm cười, lần khác lại một mình trầm ngâm suy nghĩ. Em kể cho tôi nghe về tháng ngày xa cách ấy, em vẫn ôm đau thương kia giấu chặt vào lòng và rồi em chọn những chuyến đi để trốn chạy thực tại ấy. Trong hành trình ấy, em lắng nghe chính mình nhiều hơn, gặp gỡ thêm nhiều người bạn và lắng nghe được nhiều câu chuyện mới, em nhận ra rằng nỗi đau của mình có chăng cũng chả khá hơn người khác là bao và cuộc đời này vẫn luôn công bằng với em, chỉ là em chưa từng cho mình cơ hội tha thứ, mở lòng đón nhận mọi thứ. Tôi an lòng mỉm cười nhìn em rồi bất chợt nhớ đến câu chuyện của một số người, họ mang trong mình những nỗi đau khác nhau, kẻ lựa chọn oán trách rồi chôn mình mãi vào đó, người lại chọn thứ tha, bước qua và làm lại. Suy cho cùng, cuộc sống vốn chẳng dễ dàng, có chăng do sự lựa chọn và thái độ của mỗi người đối với vết thương của chính mình mà thôi

...................... .................................
" Chị nghĩ xem, ngày mai em nên mặc gì"
" Mặc gì cũng được em ạ, nếu người ta thích mình thì mình mặc gì cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là em phải có sự tự tin vào chính mình "
" Ủa, mà em đi hẹn hò hả, haha"
" Không, em đi gặp bạn, người này em mới quen và nói chuyện có vẻ hợp gu"
" À, à, chúc em thành công, hahah"
......................
" Chị ơi, anh ấy rủ em đi chơi tiếp ý"
" Em cứ mở lòng ra đi nè và cho mình cơ hội nhé"
" Nhưng mà, em cứ sợ ấy, em sợ bị bỏ rơi"
" Ơ hay, cái con bé này, không thử sao biết. Em phải vượt qua nỗi sợ đó đó hay em lại chọn bỏ lỡ tiếp ?"
" Em đùa thôi, có thêm một người bạn mới cũng tốt chị nhỉ"
" Còn chị thì sao"?
Tôi khựng người lại trước dòng tin của em, ngoài trời lúc này chẳng lạnh nhưng bàn tay như cứng lại. Hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhẹ nhõm. Lần những phím trên bàn hình, tôi gửi em một dòng tin thật chậm
" Chị bình yên rồi"
" Và phải hạnh phúc nữa chứ"
" Tất nhiên"
Add new comment