KHI PHỤ NỮ YÊU

Sáng tác: Đường Thu Hương - Giọng đọc: MC Minh Châu

KHI PHỤ NỮ YÊU

Sáng tác: Đường Thu Hương

Giọng đọc: MC Minh Châu

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch

ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG CỦA MỖI NGƯỜI LÀ BIẾT YÊU VÀ CHẤP NHẬN BẢN THÂN

Nhận thức bản thân là một quá trình dài mà không phải ai cũng có thể làm được vì chưa bao giờ dễ dàng để chúng ta đối mặt với chính mình, nhìn rõ vào từng ngóc ngách, khía cạnh của bản thân dù tốt đẹp hay xấu xí. Có rất nhiều phương pháp để mỗi người bước vào quá trình nhận thức bản thân nhưng khi bắt đầu ngẫm lại, chúng ta nhận ra những cái bẫy ích kỷ trong tâm trí, những cảm xúc và suy nghĩ có phần chẳng ra sao. Chúng ta bắt tay vào việc khám phá bản thân, cởi mở với mọi cảm xúc để rồi nhận ra: “Mình không tốt như mình vẫn nghĩ.”
Khi bước đến giai đoạn nhìn thấu mọi sai sót của bản thân và bắt đầu hiểu về những cảm xúc yếu đuối trong mình, chúng ta có thể dần ghét chúng rồi dẫn đến việc ghét luôn bản thân mình. Từ chuyện tưởng chừng rất có ích lại trở thành chuyện tiêu cực.
Đích đến cuối cùng trên hành trình của mỗi người không phải là ghét bỏ bản thân, càng không vì nhìn thấy mà từ bỏ chính mình. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhận thức về bản thân có thể không khiến ta hạnh phúc, có lúc sẽ đau khổ vì chúng ta tự mình phán xét mình và như thế cũng đồng nghĩa chúng ta chỉ nhìn thấy những mặt hạn chế ở bản thân. Trong suốt hành trình cuộc đời, ai cũng có lúc không tốt nhưng những điều đó hiện hữu trong chúng ta không có nghĩa chúng ta là người xấu. Suy cho cùng, tất cả chúng ta cũng chỉ là con người, làm sao tránh khỏi những sai sót.
Thấu cảm sẽ không tự nhiên đến nếu chúng ta không chấp nhận bản thân mình. Suy cho cùng, việc nhận thức bản thân chính là để ta đối mặt và chấp nhận con người thật sự bên trong. Hay nói đúng hơn, chấp nhận được những khuyết điểm trong cảm xúc và tâm trí của mình, chúng ta mới có thể làm điều tương tự với người khác. Thay vì phán xét và thù ghét bản thân mình hay những người xung quanh, chúng ta sẽ cho lòng trắc ẩn của mình được lên tiếng.
Chúng ta yêu thương bản thân chừng nào thì mới có thể yêu thương người khác chừng nấy! Câu nói chưa bao giờ cũ đi vì thấu cảm và trắc ẩn có thể không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng chắc chắn sẽ không khiến mọi thứ tệ hơn. Bởi hơn ai hết, chính chúng ta là người hiểu rằng nhận thức bản thân cho chúng ta cơ hội để yêu thương và chấp nhận mình. Sẽ có đôi lúc ta không tốt, ta thiên vị, để cảm xúc điều khiển mình,...nhưng không sao cả, vì ta chấp nhận những thiếu sót đó ở bản thân nên cũng có thể làm điều tương tự với người khác.

A
📷: Phương Thúy

 

PHỤ NỮ KHÔNG NÊN CHE GIẤU CẢM XÚC NHƯNG HÃY KHÓC VÌ CHUYỆN XỨNG ĐÁNG

Sẽ có đôi lúc trong đời chị em chúng mình muốn được rơi nước mắt, khóc bằng hết những ấm ức, những cảm xúc, suy tư giấu kín. Đó là lúc nhìn thấy mắt mẹ ngấn lệ, đầy lo âu khi lần đầu ta rời khỏi nhà để đi đến vùng đất xa lạ; đó là lúc ta vui mừng vì nhận được thành công đầu tiên, đó là khi nhìn con lần đầu đến lớp, lần đầu làm sai; đó là khi ta nhận ra mình vừa mất một điều gì đó hay đánh mất một người thân yêu quan trọng nhất trong đời… Có muôn vạn lần chúng ta muốn khóc vì bản tính của phụ nữ là nhạy cảm và giàu cảm xúc, hay có đôi lúc yếu lòng, chỉ muốn thỏa hiệp 1 lần để được khóc.
Nhưng chẳng hiểu vì điều gì, qua từng năm từng tháng, khi đối mặt với nhiều điều hơn, phụ nữ chọn cách im lặng và gắng gượng để đi qua những chuyện buồn. Vì cuộc sống bộn bề, ta không cho phép mình được khóc, được yếu đuối vì điều đó khiến ta trông thật thảm hại, thật đáng thương. Hoặc chẳng có lấy nổi 1 chút ít thời gian của riêng mình để được chia sẻ, được nói ra và được khóc. Phụ nữ là thế, sống cho người, sống cho những điều cao cả khác mà quên mất bản thân mình không thể mãi cất giấu nỗi buồn để rồi trở thành quả bom, nổ chậm.
Phụ nữ vốn có đặc quyền là được yếu đuối, vậy nên khi còn buồn được, khóc được hãy cứ buồn và khóc bằng hết, rồi ta sẽ lại mạnh mẽ, bình tĩnh đi tiếp những ngày sau đó. Đừng để những nỗi buồn trở thành liều thuốc độc sẽ từ từ giết chết tâm hồn ta, trong khi cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.
Tuy nhiên nói đi cũng phải có nói lại, phụ nữ nếu có khóc, hãy chỉ khóc vì thương chính bản thân mình, đừng khóc vì những điều, những người không xứng đáng. Một người chị đã từng nói với tôi: “Cười chúng ta có thể cố được vì đó là hoạt động của cơ, nhưng nước mắt là điều chúng ta không kiềm chế được vì nó xuất phát từ cảm xúc, điều đó cũng có nghĩa cảm xúc đã lên đến mức rất cao, mình mới rơi được nước mắt.”
Nước mắt rất đáng giá nên không thể phung phí vì một người đàn ông bội bạc, xem tình yêu của chúng ta như trò chơi không hơn không kém, hay vì một ai đó tồi tệ, đối xử không tốt hay tạo nên lỗi lầm với chúng ta; càng không thể khóc vì những lời người khác nói trừ khi động chạm đến bố mẹ, những người thân yêu. Những người như thế, những điều như thế không đáng để chúng ta rơi nước mắt bởi những người thật lòng yêu thương ta, sẽ thấy xót khi nhìn ta khóc, nhưng người trong lòng đã không coi trọng ta nữa, dù có khóc thành sông, thành suối người ta cũng chẳng biết và chẳng mảy may bận lòng.
Nếu hôm nay bạn muốn khóc, hãy cứ khóc! Nhưng khóc một lúc rồi thôi, ngày mai vẫn phải thật xinh đẹp và sống tốt hơn hôm nay.

A
📷: Aeppol

 

ĐỪNG BIẾN CUỘC ĐỜI MÌNH TRỞ THÀNH LỰA CHỌN CỦA MỘT AI ĐÓ

Chẳng có nỗi buồn nào ray rứt hơn khi bản thân biết rõ mình là lựa chọn cuối cùng của một ai đó nhưng vẫn tự nhủ “Không sao, ít nhất họ đã chọn mình.”
Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc theo cách riêng của mình nhưng không có nghĩa hết lần này đến lần khác tự làm mình tổn thương khi nhận hết thiệt thòi về mình. Chúng ta thường sợ mình không may mắn tìm được người yêu thương mình thật lòng nhưng chính chúng ta cũng tự mình khước từ điều đó, để trở thành lựa chọn của một ai đó hoặc sắm cho mình thật nhiều lựa chọn để che đậy ham muốn theo đuổi những “tín ngưỡng” của riêng mình, để đến cuối cùng, chẳng ai trong chúng ta hạnh phúc vì bằng cách này hay cách khác ta đều khiến nhau thất vọng và tổn thương.
Cuộc đời mình vốn là chuỗi những lựa chọn nối tiếp nhau, nhưng tình yêu thì không phải thế, tình yêu là sự rung cảm trước một người và ta đến với nhau bởi vì ta yêu nhau thay vì bất kỳ lý do nào khác, càng không phải vì sự so sánh nào đó cho những ích kỷ của mình. Khi ta chấp nhận trở thành lựa chọn của đối phương, nghĩa là ta cũng trao cho đối phương quyền được tổn thương ta như thể ta không hơn không kém một món đồ, thích thì đến, khi buồn lại đi hoặc đau lòng hơn là khi những lựa chọn kia không thật sự tốt mới đến lượt ta được chọn.

Cuộc đời này có muôn vạn điều rực sáng, không chỉ riêng tình yêu nên ta cũng chẳng vì tình yêu mà đánh mất đi giá trị của chính mình. Lựa chọn thì lúc nào cũng có đúng, có sai; nếu đúng, ta được vui, nếu sai, ta phải khóc trong khi nếu ta là duy nhất của một người, dù khóc dù cười họ vẫn ở cạnh ta không phải vì ta là lựa chọn của họ mà vì ta là điều tốt nhất. Vậy hà cớ gì ta lại tự mình trở thành biến số của một ai đó khi ta có thể trở thành đáp án duy nhất của một người khác xứng đáng với ta hơn?
Tình yêu có thể sai lầm và vấp ngã, nhưng tình yêu không thể là sự chấp mê bất ngộ, vì lựa chọn này tốt có khi chưa phải là lựa chọn tốt nhất nên họ muốn đi tìm lựa chọn tốt hơn, nhưng khi một người yêu ta đủ nhiều, ta sẽ là điều tốt nhất để chẳng cần đi tìm điều tốt hơn.

A
📷: Aeppol

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.