Khoảng cách là gì anh biết không?
Là em không còn nói anh nghe về những ngày đã qua, anh cũng không một lần muốn hỏi đến. Chúng ta cứ như những người xa lạ tiếc với nhau từng câu nói. Em không nói anh cũng sẽ không bắt đầu câu chuyện.
Là nỗi nhớ cứ bị vùi chôn trong tận cùng cảm xúc, chẳng thể mở lời, chẳng được đón nhận. Anh sẽ thấy những điều em nói nó chỉ khiến anh nặng nề hơn. Em cũng từ đó chọn cách giữ kín vào lòng mọi yêu thương, cảm xúc...
Là một trong hai người chẳng còn tha thiết muốn tìm gặp nhau. Những lần gặp nhau cứ thưa dần, em mòn mỏi chờ đợi, anh thì dửng dưng lãng tránh. Thời gian cứ vậy lướt qua, quanh đi quẩn lại cũng vài tháng từ ngày gặp nhau lần cuối. Em nói nhớ, anh thì hoài im lặng...
Là những cuộc gọi đôi khi lại quên mất nó đã diễn ra từ khi nào. Là giọng nói trầm ấm ngày trước đôi khi chỉ chực chờ để được nghe qua từ vài đoạn clip ngắn. Để rồi vỡ òa trong một nỗi buồn khó tả...
Là khi em bắt đầu thấy anh lạ lẫm hơn xưa qua những bức ảnh trên mạng, nhưng lại không tìm thấy lý do để bắt chuyện. Thấy mình khờ dại quá, yêu đến vậy mà chẳng thể làm gì được cho anh hiểu.
Để rồi chúng ta cứ vậy mà xa nhau hơn, chẳng thể chạm tay nhau huống hồ gì có thể vì nhau siết chặt tay qua bao sóng gió.
Phải vậy không anh?
Add new comment