KHOẢNG CÁCH LỚN NHẤT LÀ BAO XA?

Sáng tác: Hews - Những Ngón Tay Đan

Này! Mày nghĩ khoảng cách xa nhất là bao nhiêu?

Thằng đồng nghiệp ủ rũ hỏi tôi. Nó vừa trải qua một mối tình đẫm nước mắt - kết thúc 3 năm yêu xa. Tôi nhoẻn miệng, kể nó nghe về cuộc tình của tôi và em.

Tôi và em yêu nhau. Bên nhau từ những ngày đầu tôi ra trường, em là sinh viên năm 2. Ngày ấy không hiểu sao một đứa xấu xí như tôi, mắt cận lòi, gầy nhom lại lọt vào đôi mắt của cô Hoa khôi ngành thiết kế. Chuyện tình yêu mới chớm chưa lâu, cạnh nhau chưa mấy thời gian thì tôi phải tất bật ngược xuôi cho đề án tốt nghiệp. Ngày cầm tấm bằng trên tay, tôi đã mong sẽ ở lại thành phố này cũng em, tìm một công việc phù hợp với những gì mình học, cố gắng cho tương lai.

Thử việc cho một công ty được 4 tháng, tôi được điều đi tới chi nhánh khác với một mức lương ổn hơn. Đó là mong ước của một đứa mới ra trường, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Thời gian tôi với em bên nhau chưa được bao lâu, tôi không muốn bỏ em lại giữa cái thành phố ồn ào này. Nhưng em không cho phép tôi làm vậy. Là một người con gái hiểu chuyện, em muốn tôi lo cho sự nghiệp của mình, cũng mong muốn chúng tôi có một tương lai tươi sáng. Ừ thì, có đành đâu, nhưng lần này thì lý trí thắng con tim rồi. Tôi nghe em, rời thành phố này rời em đến với một vùng trời mới.

b
Photo: Duy Lịch

Ngày đi, mưa rơi tầm tã. Cơn mưa như muốn níu kéo cái khoảnh khắc đôi trẻ cạnh nhau. Em tiễn tôi, xiết vòng tay thật chặt như thế sợ mất tôi. Hai đứa đứng đó, ngay hiên nhà. Từng giọt nước mắt hòa lẫn với dòng mưa trắng xóa. Xoa đầu em tôi thủ thỉ.

" Anh sẽ cố gắng về sớm với em "

Một chiếc ôm, tôi vẫn còn chưa kịp lau khô giọt lệ đóng trên khóe mi của em. Một cái vẫy tay, chuyến xe mang tôi đi về một nơi xa lạ, rời xa em.

Những ngày tháng tiếp theo của tôi, thiếu bóng người con gái ấy, mỗi ngày đều cảm mặt vào màn hình máy tính sao cho kịp toàn báo cáo vào sáng mai. Tôi cứ thế, đâm đầu vào công việc. Lắm lúc tôi quên mất là tôi còn có em đang còn chờ đợi.

Một đêm muộn, sau một ngày dài với đống đồ án cao ngập mặt. Trở về phòng với chút hơi sức cuối cùng, rửa cho mình khuôn mặt, chải chuốt lại đầu tóc rối - gọi điện thoại cho em. Đầu máy bên kia, tôi thấy cô gái của tôi mắt ngấn lệ, buồn rười rượi bỗng dưng sáng chới lên. Em không muốn tôi phải lo, muốn tôi nhìn thấy em với dáng vẻ đẹp đẽ nhất. Tôi xót xa. Cô gái của tôi, vì yêu tôi-vì hiểu chuyện-vì tương lai của cả hai đứa mà chấp nhận yêu xa. Nhưng tôi-Tôi cảm thấy không đành. Còn hai tháng nữa dự án của tôi mới hoàn thành. Tôi biết, mình sẽ không thể ở đây được nữa, mặc dù công việc này giúp tôi ổn định cuộc sống. Thế nhưng còn em, cô gái của tôi cứ ở đấy mãi đợi chờ. Tủi thân những lúc ốm đau không ai kề cạnh, tự lau đi nước mắt khi nhớ về người thương. Tôi không nói với em - tôi sẽ quay trở về. Sẽ tìm một công việc khác, có thể nó không kiếm được nhiều tiền, nhưng chí ít ở nơi đó có tôi có em.

Ngày trở về, tôi báo trước với em nửa ngày. Em cũng vì thế mà bực bội với tôi suốt nửa ngày đấy. Em mắng tôi không biết đặt việc quan trọng lên hàng đầu nhưng em nào biết với tôi em là điều quan trọng nhất.

Cầm trong tay những đồng lương đầu tiên. Ghé một shop ven đường mua tặng em chiếc váy màu xanh em thích. Trở về phòng thấy em đang hì hụi chuẩn bị mâm cơm tối. Mắt nhìn mắt, khoé mi không ngăn nổi dòng nước mắt vui mừng, chầm ôm lấy nhau.

"Hai con người

Cuộc sống này chưa bao giờ sung túc

Nhưng chúng mình hạnh phúc

Phải không em!"

Cậu ta chả thèm nghe tôi nói dứt câu, chạy vụt đi, chắc là đi tìm cô ấy. Bỏ lại tôi giữa quán xá đông người. Lần nữa tôi lại nhoẻn miệng cười...

_______________________________________

Khoảng cách lớn nhất không phải là bao xa mà chính là " Lòng người "

Hews.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.