KHOẢNG KHÔNG MỜ NHẠT
Nó đưa tay ra phía trước đón lấy những hạt mưa mát lạnh. Nó không thích mưa, nhưng cũng không ghét. Hôm nay nó đi chơi cùng anh bắt gặp cơn mưa bất chợt, bỗng thấy: "À, mưa cũng thật thú vị!"
"Em ngồi gần vào anh chút đi, mưa ướt hết bây giờ!"
Anh lo lắng khi thấy nó cứ xa cách anh.
"Hì, lo cái gì, em có anh che chắn rồi nè. Có ướt tẹo nào đâu!"
Nó cười khúc khích sau lưng anh. Rúc sau lưng anh thật ấm áp. Nó vẫn bị ướt hết chân nhưng chẳng cảm thấy lạnh gì cả. Có lẽ bởi trái tim ấm nóng vì tình yêu ngập tràn của nó đã làm nó quên đi tất cả mọi sự không may dù lớn hay nhỏ trong đời.
Không bảo được nó, anh bất lực tìm một quán cà phê trên đường để tạt vào dừng chân.
"Ơ, sao lại dừng ạ?"
"Vì em bướng quá chứ sao, nào để anh xem ướt tới đâu rồi nào."
Anh véo yêu má nó rồi cầm tay nó xoay một vòng như khiêu vũ để kiểm tra. Nó được anh quan tâm, lo lắng thì thích lắm, miệng cứ cười toe như một đứa trẻ con được cho kẹo.
Mối quan hệ của anh và nó rất tốt đẹp, bạn bè của cả hai đều rất ngưỡng mộ. Đôi khi còn bị ganh tị và nguyền rủa rằng "Để xem bọn mày hạnh phúc được bao lâu!". Anh thấy vậy thì phản bác những điều đó liền. Anh khẳng định chắc nịch rằng sẽ đi cùng nó tới ngày mà cả hai cùng hết yêu.
Những lúc nghe anh nói câu ấy nó đều thắc mắc hỏi lại anh "Tại sao không phải là bên nhau tới đầu bạc răng long ạ?". Và lần nào anh cũng nói "Nếu anh nói vậy thì sẽ là lừa dối em, còn việc anh sẽ bên em tới ngày hai ta hết yêu là thật! Bởi khi chúng ta không còn yêu nhau thì việc bên nhau chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Không phải sao?". Nghe được điều ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào nó cũng chỉ gật gù cho qua, còn trong lòng thì có chút gợn khó chịu sượt qua như một tia chớp lóe sáng trước tiết trời giông bão.
Nó là một cô gái hồn nhiên, vô tư. Lúc nào nó cũng giữ một nụ cười rạng ngời trên môi. Ngay cả khi buồn lắm nó cũng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, bởi nó biết nó có anh bên cạnh an ủi nên chẳng khi nào nó buồn được lâu. Có đôi khi nó sợ, nếu cứ phụ thuộc vào anh để rồi một ngày chẳng còn anh bên cạnh nữa thì liệu nó có còn nhoẻn miệng cười được nữa hay không?
Ngày diễn ra đám cưới, nó và anh hạnh phúc vô cùng, cả hai đã thật sự tin rằng đây là cái kết viên mãn của cuộc đời mình. Và kể từ bây giờ cả hai sẽ chẳng phải rời xa nhau nữa. Cái siết tay hay những cái ôm mà cả hai người lần nào cũng bịn rịn trước cửa nhà khi chưa cưới giờ đây đã có thể thỏa thích nắm lấy, ôm ấp đầy yêu thương.
Nhưng quả đúng thật, trước một trận giông bão lớn bao giờ cũng là chuỗi ngày trời xanh trong không một gợn mây. Chỉ tiếc là quãng thời gian bầu trời xanh bát ngát ấy kéo dài quá khiến nó tưởng rằng câu chuyện tình yêu của mình là hoàn hảo.
Những tháng ngày hạnh phúc, ngọt ngào, quấn quýt bên nhau mãi rồi cũng qua, xen vào đó là những ngày cả hai về đến nhà chẳng hề chuyện trò. Anh chỉ mỉm cười khi đụng mặt nó trong căn nhà ấm áp của hai người. Không có một lý do nào được nói rõ ràng, tự trong thâm tâm anh và nó đều lựa chọn hai chữ "im lặng".
Anh im lặng vì không biết phải bắt đầu từ đâu, còn nó im lặng để chờ đợi anh chủ động như mọi khi anh vẫn hay làm lúc có một vấn đề gì đó xảy ra. Nhiều đêm nó không thấy anh ôm mình liền vòng tay ôm lấy anh. Nhưng cứ như vậy, anh không đáp lại cái ôm của nó. Cả đêm dài anh mặc kệ cho nó ôm hoặc đợi khi nó vờ ngủ say thì khẽ gỡ tay nó ra. Trái tim nơi lồng ngực nó đau lắm. Nó không biết điều này đã xảy ra bao nhiêu lần. Nó thật sự không đếm xuể. Thật lòng, nó cũng muốn lên tiếng hỏi anh cho rõ ràng trắng đen. Thế nhưng... nó sợ anh nói ra hai tiếng "hết yêu". Nỗi sợ ấy buộc nó một lần nữa chọn lựa sự "im lặng".
Để rồi, vào một ngày bình thường như bao ngày, anh đi làm về vào lúc trời đã khuya, nhìn thấy nó đang chờ anh ở phòng khách liền chạy đến ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé ấy mà nghẹn ngào:
"Anh xin lỗi, có lẽ anh không nên bỏ qua những cảm xúc thật trong lòng mình. Ở bên em, anh thật sự rất mệt mỏi, em có quá nhiều câu chuyện buồn bã, nhiều vấn đề. Anh luôn phải giải quyết cùng em, anh thật sự đã quên đi mình cũng là một con người có những nỗi niềm riêng. Anh cũng quên đi, một mối quan hệ nếu chỉ có một người được chia sẻ cảm xúc, được sống là chính mình thì người còn lại đến một ngày nào đó sẽ phát điên. Anh xin lỗi vì cho dù sau bao đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, anh vẫn phải lựa chọn chia tay với em, với cuộc hôn nhân mà anh vẫn luôn trân trọng này!"
"Anh thật sự đã mệt mỏi như thế này sao? Tại sao lại giấu em! Tại sao lại biến em thành một người vợ tồi tệ như vậy?"
Nó không thể đứng im nghe anh nói được nữa. Sự suy sụp tìm đến nhanh hơn nó tưởng. Trái tim nó quặn thắt. Cảm giác lúc này thật đau đớn, thật ngột ngạt. Nó không biết phải làm sao cả. Mọi thứ cứ vậy mà vỡ tan, dù là con tim hay cuộc hôn nhân này, tất cả đã hoàn toàn tan vỡ!
"Anh xin lỗi! Đừng bao giờ tha thứ cho anh!"
Dứt áo ra đi, anh rời khỏi nhà để lại bóng lưng nó gầy guộc hiu quạnh quỳ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo. Bóng đêm mịt mờ đã nuốt lấy tâm hồn nhỏ bé đang đẫm nước mắt của nó. Chắc có lẽ điều nó cảm thấy may mắn hơn tất cả vào lúc này, chính là hai người chưa kịp có với nhau một đứa con. Nếu không, chắc hẳn nó sẽ tuyệt vọng hơn nữa vì bản thân đã trở thành một người mẹ tồi không thể giữ được mái ấm có đủ cả bố và mẹ cho con mình.

Sau hơn một năm ly thân không gặp mặt cũng không trò truyện. Vào một ngày trời trong, mây trắng nhẹ nhàng trôi, nó mặc một bộ váy thật đẹp, trang điểm xinh tươi, hẹn anh ở quán quen để nói lời cuối cùng.
"Vậy là ngày đó đến rồi anh nhỉ? Ngày mà chúng ta không còn yêu nhau!"
"Ừ!"
"Anh sống tốt chứ ạ?"
"Anh ổn, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều rồi."
Hai người ngồi đối diện nhau, họ ngắm nhìn đối phương thật kỹ, bởi sau ngày hôm nay chắc có lẽ rất lâu sau đó hoặc có thể là không bao giờ họ còn cơ hội nhìn thấy nhau nữa. Từng đoạn ký ức tươi đẹp liên tục hiện lên, nhưng giờ đây hai trái tim ấy đã không còn đau đớn đến xé lòng nữa. Sự bình thản đã phần nào giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn.
Vậy là, một mối quan hệ dù đã từng rất sâu đậm, nhưng đến một ngày nào đó, khi phải đặt dấu chấm hết thì giữa năm tháng ấy chúng ta chỉ còn lại những khoảng không mờ nhạt! Đó là vùng ký ức bị khóa chặt lại để chào đón những điều hạnh phúc tươi mới hơn trong tương lai...
Các bạn ạ, nếu như sau này, các bạn có bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nào đó, thì hãy chắc chắn rằng bản thân mình hay đối tượng kết nối yêu thương với mình cũng phải có không gian riêng, phải có cơ hội được sẻ chia, nương tựa lẫn nhau. Có như vậy, mối quan hệ yêu đương mới bền chặt được! Chúc các bạn luôn hạnh phúc.
Add new comment