KHOẢNG THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI

Sáng tác: Chu Chí Hâm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_đan_mùa_về
Chủ đề: Mùa đi 

    “Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió, ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con, ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân”. Thật vậy, xuân hạ thu đông rồi lại xuân, bốn mùa tứ vẻ không thể trộn lẫn. Chạm vào ngõ giêng hai, én trao lượn trong tiết xuân yên hòa. Mưa làm vạn vật thêm tinh khôi, mưa rơi man mác trên từng lá cây,ngọn cỏ, vương lên trên bờ vai của mẹ, nhẹ rơi trên mái tóc của cha.

       Như lời Xuân Diệu thì “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”. Ngày xuân đi qua mà như có thứ gì vương vấn, len lỏi trong trái tim tuổi trẻ. Nhựa sống tràn đầy, ngọn lửa nhiệt huyết vẫn còn nồng cháy. Mùa xuân là mùa của tuổi trẻ, mùa của những ước mơ, khát vọng sống mãnh liệt. Ngày xuân mang theo những tia nắng, những hơi say men xuân tình về cuộc đời mà còn nhắn nhủ sâu xa: Hãy yêu lấy những ngày xuân, yêu lấy cuộc đời, yêu lấy tuổi trẻ, yêu lấy mùa xuân của đất nước khi còn chưa muộn bởi:
             
          “Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
           Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”

                                         (Vội vàng, Xuân Diệu)

      Ngày xuân trôi qua, “Tôi không muốn mất đi sự sống của tôi, không muốn nó rởi rơi, chảy trôi theo ngày tháng”. Ôi, khát vọng sống mãi với mùa xuân của tuổi trẻ thật cao đẹp. Vậy, tôi tự hỏi nếu bây giờ tôi chưa bắt đầu một ngày xuân thì liệu tôi còn có cơ hội làm lại mùa xuân như thế?

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


     Và, bước vào những ngày hạ, lời hát của Thùy Chi vẫn còn vấn vương trong lòng tôi bởi sự chia li:
 
           “Mình cùng nhau đóng băng
            Trước giây phút chúng ta chia xa
            Thời học sinh lướt qua nhanh
            Như giấc mơ không trở ngại
            Mình phải trải qua
            Bạn đừng khóc mà
            Bọn mình sẽ lớn
            Sẽ đi trên những con đường mới”

 
        Câu hát ấy cứ ngân vang mãi trong lòng tôi trong suốt những năm tháng cấp 3 tươi đẹp. Thật khó quên những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Vẫn là mùa hạ nhưng lại không còn chúng ta… Bởi vì một nhẽ, ai rồi cũng vậy. Thay đổi là tất yếu vì thời gian không đứng yên. Tớ cũng vậy và cậu cũng thế. Chúng ta của ngày hôm nay đã khác nhưng tớ mong rằng: Cậu sẽ vẫn là thiếu niên rực rỡ mùa hè ấy.

       Vẫn còn màu hạ nhưng không còn chúng ta. Nhưng mong chúng ta của mùa hạ này là một thiếu niên trưởng thành hơn và tốt đẹp hơn.

     Vẫn là mùa hạ năm đó, tôi gặp một người mà tôi không muốn cố gắng nữa không phải vì tôi muốn an phận, thích an ổn mà là cuối cùng tôi cũng tìm được một người mà tôi chả phải làm gì cả. Tự bản thân tôi đã là điều có ý nghĩa đối với đối phương và khi ở bên người ấy tôi không phải chứng minh bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là sự tồn tại của tôi cũng trở thành điều tuyệt vời trong đời ai đó.

       Một bài hát hay không nằm ở ca từ mà nằm ở ý nghĩa của câu hát cũng như mùa hạ của cậu chỉ đẹp khi cậu sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mà trong đó cậu thấy cậu được là chính mình. Trân trọng giây phút hiện tại nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ lỡ tương lai nên ngày hạ năm ấy: Cậu hãy là nhân vật chính sống với cuộc đời hạnh phúc.
 
 
                Ngày hạ qua đi tức là ngày thu sẽ đến. Mình chỉ muốn gặp cậu vào một ngày đẹp trời ở Hà Nội. Hà Nội vào thu rồi. Nghe mọi người nói mùa thu ở Hà Nội rất đẹp nên mình muốn cùng cậu trải qua khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp ấy. Mình sẽ gói nắng vào trong cốm hương, gói tình vào bó hoa tươi và tặng cậu một ly cà phê ấm. Mà thật ra là chẳng cứ gì ở Hà Nội cậu mới bắt gặp mùa thu đẹp ấy. Những con phố dịu dàng, yên bình sẽ phẳng phất những cơn mưa phùn mang theo những cơn gió heo may se se lạnh rất riêng của trời thu. Nắng mong manh vàng óng cứ thế len lỏi qua đám lá xanh. Hương hoa cúc cứ song sánh trong tâm hồn cậu. Cậu thấy đấy, mùa thu vốn rất đẹp chỉ tại cậu chưa yêu mùa thu thôi hoặc đã yêu thu nhưng chưa hiểu hết về thu…

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


            Một số người thấy thu nhẹ nhàng lãng mạn nhưng cũng có người thấy thu có chút gì đó man mác buồn não nề. Khi chuyển mùa nhiều người cảm thấy cảm xúc bị chùng xuống. Vì sao thế nhỉ?
            Và nếu mùa hạ là mùa chia ly thì mùa thu sẽ có rất nhiều những gặp lại. Chúng mình lạc mất nhau mùa hạ nhưng sẽ còn gặp nhau ở mùa thu:
                     
                     “Có một người đi qua hoa cúc
                      Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình
                      Có hai người đi qua hoa cúc
                      Để lại sau lưng cả một mối tình”

 
           Và rồi ngày đông lại đến. Đông về với những nghẹn ngào nỗi nhớ. Không biết cậu có thấy vậy không ? Khi trời chuyển lạnh thì khứu giác của con người nhạy cảm hơn bao giờ hết. Thoảng nghe trong gió mùi hương ngày cũ. Thấy hương ngô, khoai nướng, thấy mùi cà phê mới pha mà lòng lại ngập tràn kỉ niệm. Bỗng thấy có nỗi buồn không tên gợi bao cảm xúc trong lòng. Phải chăng đó là sự tiếc nuối của ngày xuân qua, hạ đến và thu đi không nói một lời để nhường chỗ cho những ngày đông giá lạnh ?
 
           Hay đó cũng có thể là cảm giác vương vấn về những mối tình đơn phương trong “người tình mùa đông”. Và chuyện của ngày đông là “chuyện của những ngón tay đan len, về những cái ôm thật chặt. Một cái chạm tay thật khẽ trong tiết trời lạnh giá cũng có thể phủ ấm trái tim cậu và làm nhộn nhịp trái tim người khác. Nắm lấy đôi tay gầy gò của mẹ, hôn lên đôi mắt đầy nếp nhăn của cha để thấy được họ đã vất vả nhường nào.

             Tớ đã trải qua bốn mùa như vậy. Và nếu như đây là trang cuối cùng vậy thì trước khi cậu đi, có thể nào viết cảm nhận về “mùa đi” của bạn được không?
   
     Chu Chí Hâm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KHOẢNG THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.