KHÔNG CẦN ĐẾN CÙNG MỘT NƠI GIỐNG NHƯ NGƯỜI KHÁC, CHỈ ĐỂ CHỨNG MINH BẠN ĐANG SỐNG ĐÚNG

Sáng tác: Yên Đan - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Mạng xã hội khiến tôi biết nhiều thứ hơn, cả về cuộc sống của mọi người xung quanh, không thể kể đến lợi ích mà nó mang lại cho tôi là học tập, kết nối, giao tiếp với mọi người cũng như phát triển bản thân. Thế nhưng song với điều đấy, có một giai đoạn tôi chững lại và cảm thấy mình bắt đầu chẳng còn tha thiết gì với chúng nữa.

Lướt một vòng trang mạng, người thì đã có thành tựu rực rỡ, người thì đang hạnh phúc với đời sống hôn nhân, người nữa thì đã tìm được hướng đi riêng cho bản thân. Những điều đấy khiến tôi đôi lúc cảm thấy, có vẻ như ai cũng đã hạnh phúc, trừ tôi - một đứa vẫn đang lơ lửng giữa đời, chỉ có những con chữ là hơi thở cuối cùng giúp trái tim tôi trụ lại ở cái xã hội thực tế khắc nghiệt này. Nói thật thì, trong năm vừa rồi, tôi bắt đầu nghi ngờ mục tiêu của cuộc đời mình. 

"Liệu những thứ mình đang cố gắng rồi sẽ khiến mình hạnh phúc chứ?"

Hoặc là hạnh phúc như bọn họ, hoặc là không thể hạnh phúc như bọn họ. 

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư
   📸: pinterest

Tôi vô tình đem hạnh phúc của người khác biến nó trở thành thước đo hạnh phúc của chính mình. Ngọn lửa sơ tâm trong tôi lúc đó cũng tắt hẳn, rồi vô tình giống như một kẻ điên lạc lối giữa những câu chuyện xung quanh. Nào là nhỏ A con nhà bà B vừa mới sắm được cái này, thằng C con nhà ông D vừa mới kết hôn.

Giống như kì thi cuối năm cấp hai, mục tiêu của đại đa số những đứa học sinh là thi đỗ vào một trường nào đấy đứng top của tỉnh. Rồi khi vào được cấp ba, mục tiêu tiếp theo lại là thi đỗ vào một trường đại học nào đó danh tiếng trong nước, hoặc những bạn gia đình có điều kiện khá giả hơn thì sẽ đi du học. 

Những cuộc đua như thế có lẽ là câu chuyện không còn quá xa lạ nữa với những ai từng là học sinh, và đích đến cuối cùng cho câu chuyện này là thi đỗ vào một ngôi trường nào đấy bản thân cho là đúng đắn, gia đình hài lòng, và có khi sẽ là sự tán dương của những người xung quanh. Tôi xin tạm thời sẽ không bàn đến vấn đề này quá sâu, nhưng chung quy thì tất cả những điều đó vô tình khiến ta lầm tưởng rằng hạnh phúc là khi ta đạt được những cột mốc mà số đông cho là đúng, là khi ta đi theo một lộ trình đã được vạch sẵn, và có thể chắc rằng chỉ cần đủ chăm chỉ, đủ cố gắng thì cuối đường phần trăm có được phần thưởng xứng đáng sẽ rất cao. Nhưng ít ai nói cho ta biết rằng, phần thưởng ấy đôi khi không mang lại cảm giác trọn vẹn như ta từng tưởng tượng. 

Giống như trong những cuộc đua nối tiếp nhau, ta đã quen với việc nhìn sang làn đường của kẻ khác để so sánh xem mình đang chậm hay nhanh, đúng hay sai. Và rồi đến một ngày khi ta dần trưởng thành, ta không còn là những đứa học sinh nữa, những vạch đích trước đây bắt đầu mờ dần, ta trở nên hoang mang, ta không rõ mình đang đi đâu, càng không chắc con đường này có thật sự dành cho mình hay không.

Những câu hỏi lúc ấy cứ vang trong đầu ta: Ta là ai? Ta đang chạy đua vì điều gì?

Tôi đã từng có vô số lần tự hỏi chính mình như thế khi nhìn bạn bè xung quanh đều đang dần theo một nhịp sống nhất định. Một năm trở lại đây, khi đạt đến giới hạn cực điểm của vòng xoáy hoài nghi này, tôi dần cố gắng mở lòng mình hơn, nhằm tìm cách thoát thân, cũng vô tình gặp được vô số người đi trước. 

Một lần, ở một sự kiện nọ, tôi gặp được Súp Lơ, trong lúc trò chuyện với chị ấy, chị ấy đã nói với tôi: "Thật ra mỗi người đều sẽ có một mục tiêu sống, có thể đó sẽ là lập gia đình rồi ổn định, chuyện đó không có gì sai cả, nhưng đó không phải mục tiêu của đời chị". 

Tôi nhìn người con gái trước mắt, giống như vừa tìm được thứ gì đấy mà bản thân đã bỏ quên.

Hình như tôi đã quên mất rằng, không phải ai cũng cần đi đến cùng một nơi chỉ để chứng minh rằng là ta đang sống đúng. 

Thiết kế: Hồng Nhật - Anh Thư
    📸: pinterest

Khi ta bước đi trên một con đường chưa có tên gọi, ta phát hiện chẳng còn thấy những người xung quanh chạy theo cùng phía, thế nên ta hoảng sợ, ta tưởng mình lạc lối. Nhưng thật ra, nó chỉ đơn giản là ta đã rời khỏi con đường đông người để đến nơi mà ta thật sự muốn đến.

Nhưng nếu đi một vòng rồi mà ta vẫn chưa thể trả lời trọn vẹn cho câu hỏi “mình là ai, mình muốn gì”, thì cũng không sao cả. Ít nhất, ta đã thôi chạy đua trong những cuộc đua không dành cho mình. Ít nhất, ta đã không vội vàng rẽ sang con đường của một ai khác chỉ vì nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Ít nhất, ta biết rằng con đường này là do mình chọn, và chỉ khi bước đi trên con đường đó mới khiến ta không phải rời bỏ chính mình. 

Nếu một ngày nào đấy, bạn tìm thấy được hạnh phúc, tôi mong nó đến từ sự bình an và tự do bên trong, chứ không phải từ việc cuối cùng bạn cũng đã đuổi theo kịp trên con đường của một ai đó ngoài kia. 

Hi vọng bạn không lạc lối.

    Yên Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.