KÍ ỨC PHÍA SAU CUỐN NHẬT KÍ P.4
Phần 4: Là Nàng.
Các cơn mưa cuối cùng cũng rời đi, tôi cũng đã dần quen với cảm giác phải đợi chờ một điều kỳ diệu đến với mình, với con tim đã bao lần hụt hơi vì mong chờ em.
Sáng nay trời đã quang đãng hơn, nhiều nắng và tiếng chim hót đã vang hơn trên ngọn cây bàng lớn. Mọi thứ có vẻ yên bình sau chuỗi ngày mưa tầm tã, một khởi đầu mới lại bắt đầu gieo cho tôi thêm nhiều hy vọng mới mẻ. Tôi vẫn thế, vẫn ra hành lang nghe ngóng thêm những âm thanh thơ ngây của thiên nhiên. Và tôi nghe được một âm thanh đã từng quen thuộc, là em.
Thanh thoát, cuốn hút, cứ thế mà ngân nga như đang hát mừng ngày nắng lại. Như thể em tự thưởng cho bản thân những phút giây yên bình và kèm theo đó là một khoảng khắc chữa lành mọi người. Lời ca em cứ bay bổng thế trong không gian nhỏ của dãy chung cư, còn tôi vẫn ở xung quanh khoảng không ấy nhưng chưa từng thấy được em.
Đem lòng quyết tâm cuối cùng, tôi quyết tìm ra được em. Dù rằng tôi biết chưa chắc em đã chấp nhận bao cố gắng của tôi hay không, tìm được em rồi tôi sẽ thuyết phục em, và tôi sẽ yêu giọng hát ấy suốt đời này, và tôi yêu cả chính em cho dù có phải trải qua những gì.
Bức tranh cuộc đời của tôi phải được cùng em vẽ nốt những nét cuối cùng.
Tôi bắt đầu từ việc hỏi mọi người xung quanh, rồi đi tìm ở các ngôi nhà xung quanh, điều tôi có duy nhất về em đó là bản thu âm bài hát em thích nhất mà tôi đã lén ghi âm vào ngày đầu tiên nghe được. Mọi thứ đều không rõ ràng và mơ hồ, em như một cô gái hư vô chưa hề có mặt ở quanh đây. Hay là em chỉ xuất hiện trong giấc mơ ngày nào của tôi, thật sự là vậy thì người ta sẽ bảo tôi điên mất. Nhưng mà để yêu em thì có phải vậy tôi cũng sẽ làm thôi. Tình yêu luôn xứng đáng để con người ta nỗ lực chạm đến cơ mà.
Suốt gần một tháng tìm kiếm, hỏi han hàng xóm của khu chung cư kế bên. Vẫn vô vọng, mệt mỏi và nản chí thêm lần nữa. Thông tin tôi có về em quá ít, chẳng lẽ tôi sẽ như ba tôi, tuột mất đi nàng thơ của đời mình.

Không!
Tiếng nói vang lên kế bên tai. Là một giọng nói ngọt ngào của một cô gái, hơi ấm toả ra làm tôi bỗng đơ người ra, không thể nhúc nhích được cơ thể. Hoá ra mê hoặc một người bằng giọng nói, tiếng ca là có thật và hay thật chỉ có em ấy mới làm tôi trở nên như vậy thôi.
“Anh định kết thúc câu chuyện như vậy sao, không được, nó không thực tế và logic.”
“Nhưng mà mém chút nó thành sự thật rồi mà.”
“Không phải, do anh lười không muốn viết tiếp thêm phần mới thôi. Em lạ gì.”
“Ai bảo đấy, cô bé kia.”
“Haha, em đã thấy bản thảo cho bài mới và hợp đồng nhận vẽ tranh mới của anh rồi. Còn cả lịch làm việc mới nữa. Đó giờ anh có giỏi giấu bí mật đâu.”
“Thế phải viết theo đúng câu chuyện hai đứa mình hả?”
“Phải. Viết đúng như thế, viết ra tại sao anh tìm được em, tại sao lại may mắn khi vào ngày em chuẩn bị đi về quê nhà thì lại thấy chính bài hát em thích nhất được phát miễn phí dưới gốc cây bàng lớn. Viết hết.”
Em cười, ánh mắt như muốn nói với cả thế giới rằng em đã hạnh phúc thế nào. Ai ngờ rằng cô gái nhỏ bé như vậy lại có một giọng ca vang cả một khoảng trời mơ mộng rộng lớn trong cuộc đời của tôi. Em vẫn cứ vui vẻ và hạnh phúc bên những thứ đơn sơ và giản dị mà thiên nhiên cũng như khu chung cư cũ kỹ này mang lại. Và cũng có ai kể cả tôi ngờ ra rằng em lại là cô hàng xóm chẳng xa lạ gì khi em ở căn phòng đối diện tôi - phía sau tán cây bàng lớn đã che đi. Và giọng hát mà tôi bị u mê hoá ra lại là bản thu âm được ghi lại vào băng casette. Cũng có ai ngờ rằng em đã biết tôi trước khi tôi biết đến em, em là người đầu tiên ngắm nhìn tôi vào ngày đầu tiên tôi bắt đầu vẽ nên những nét mập mờ trong bức tranh cuộc đời mơ hồ này chứ.
Tán cây bàng đã thôi không ngăn cản chúng tôi nữa, thay vào đó nó sẽ là nhân chứng cho toàn bộ quá trình tôi tìm được nàng thơ của mình , yêu cô ấy, và đón chào một cây bàng nhỏ sắp tới nữa. Và nó sẽ như tôi, được thừa kế những nhiệt huyết và đam mê mà tôi và em để lại trong những trang cuối cùng của cuốn nhật ký đã cũ.
Yên.
Add new comment