KÍ ỨC VỀ BỐ

Sáng tác: Nhật Hạ - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm

 

#NNTD_bentrongnganturong_game2
Tên chủ đề: Mảng ký ức chắp vá.


Nó ngồi bên khung cửa, lưng dựa, tóc buông, đôi mắt mơ màng. Người khác nhìn tưởng nó đang mơ mộng về một điều xa xăm nào đó. Thực ra, chẳng ai biết lòng nó đang đầy rẫy những tâm sự buồn.

Nó thở dài một hơi, tiếng thở dài không hợp chút nào với đứa trẻ mới tuổi trăng tròn. Ở độ tuổi nó, bạn bè vô âu, vô lo, chẳng bận tâm một điều gì cả. Vậy mà nó lúc nào cũng mang trong lòng những muộn phiền chẳng thể nói cùng ai.

“Bố con ốm nặng, con về thăm ông ấy nhé”

Đấy là lời mẹ nói với nó vài tiếng trước. Đã lâu lắm rồi nó mới nghe đến từ bố. Từ ngày mẹ rời đi mang theo nó đến nơi này. Ký ức về bố lâu dần đã chỉ còn là những mảnh ghép chắp vá. Dẫu rằng đó là những ký ức nó chỉ muốn quên đi.

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


Từ khi nó bắt đầu biết chuyện, cũng là lúc nó hiểu tình yêu thương của bố không hề dành cho nó. Kèm theo, là những câu mắng nhiếc nghe đến nhói lòng.

“Đẻ con gái chẳng được cái tích sự gì cả. Sau này nó cũng lấy chồng, có bao giờ mò mặt về đây không. Chỉ tốn cơm, tốn gạo.”

Đứa trẻ bảy tuổi ngày đó có lẽ chẳng bao giờ quên được, ông bố nó vẫn luôn yêu thương lại thốt ra những lời như vậy.

Rồi nó có em trai như mong ước cũng bố, nhưng đó lại là đứa em cùng cha khác mẹ. Ngày đứa em trai đó xuất hiện, cũng là ngày mẹ mang nó rời đi.

Để bây giờ, khi mẹ nói với nó về người bố đã bao năm không gặp. Trong đầu nó dường như chỉ thấy quá khứ chẳng lấy gì làm hạnh phúc. Những trận đòn roi, những lần bị chửi mắng. Hơn hết là sự lạnh nhạt mà bố dành cho. Đó có lẽ là tất cả những gì nó có thể dùng ký ức mà nhớ lại.

Nó thực sự, chẳng muốn trở về thăm.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.