LÀ MÙA THU ĐÃ ĐẾN HAY LÀ ANH BỎ QUÊN HÈ

Sáng tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Chạm ngõ, tán cây Phong xanh ngát cao vút ngày nào nay đã vơi đi sự tươi trẻ của nó. Em đưa mắt mình dõi theo sự vĩ đại của nó cũng như ngắm nhìn sự giao thoa giữa hai mùa em thích nhất này. Sự lão hoá của mùa hè và sự chuyển hoá của mùa Thu. 

Là dưới gốc cây mà hai đứa mình thích nhất. Là góc nhỏ bí mật khuất sau con đường mòn ở công viên mà hai đứa đã trao nhau nhiều câu hứa hẹn.

“Nếu có thể gặp lại nhau vào lúc cả hai thành công hoặc cho dù có thất bại thì sẽ bỏ qua tất cả mà tha thứ cho nhau”. 

Câu hứa ấy chỉ là do anh tự áp đặt lên chính mình và tương lai của riêng anh. Với em, anh chưa một lần hỏi xem em có thể đợi được anh hay không, anh mặc định những điều ấy mà chưa xem cảm xúc của em khi phải lắng nghe những câu từ biệt thật đau đớn ấy ra sao. Anh để lại cho em mùa Hè hụt hẫng và tiếp theo là một mùa Thu trống vắng. 

Em chẳng trách cứ nữa, anh biết đấy sự lự chọn vội vàng vào tuổi xanh của chúng mình đều sẽ có kết quả xứng đáng mà, dù cho là nó tốt hay xấu. Em không mong đợi ngày anh trở lại đây nữa, gốc cây Phong ấy đã thôi không còn bỡ ngỡ khi không nhìn thấy em lui tới đợi chờ. Con đường quen đã tràn ngập những đám lá khô  nằm rải rác khắp nơi. Con đường thiếu đi em và anh đã trở về bản chất của chính nó xưa kia: hoang vu, đơn độc, tàn lụi, khép lối người đi lại. Nghe có vẻ tiêu cực quá với một cô gái luôn nở trên môi nụ cười lạc quan nhất phải không? Nhưng anh à, vì là chịu đựng nỗi đau từ một người em yêu thương quá nhiều lần thì sao em có thể không dày vò bản thân mình cũng như trái tim vô định này chứ. Em vốn dĩ chỉ là con gái cơ mà. 

A
📷: Sưu Tầm 

Sau vài năm ở một mình em cũng có một vài thành công như mong đợi. Tốt nghiệp đại học sau đó cũng tìm được công việc mình thích và mong muốn khi còn quen với anh. Đãc kể nhau nghe về những dự định nhưng giờ đây những điều mục ấy em đã xé bỏ và vạch ra cho mình những điều mới và khó khăn hơn. Em đưa mình vào một trăm phần trăm vào những thử thách mới không còn e dè đợi chờ một sự giúp đỡ từ anh hay ai khác. Trai với trước kia khi còn là cô bé được anh yêu chiều quá nhiều đến dựa dẫm toàn bộ cuộc sống của mình vào anh thì giờ đây em đã học tập được nhiều thứ mới mẻ hơn, thú vị hơn và thật lạ là nó nhanh hơn những điều anh chỉ dạy cho em nữa cơ. Là do em ngu ngốc trông đợi vào anh hay do em đang tự hoài nghi chính mình rằng bản thân thật yếu kém và tự ti vào khả năng của bản thân?.

Còn nhiều điều khác em mong đợi anh có thể đọc được nhưng mà cũng đã quá trễ và khuya rồi. Vài dòng nhật ký này em tạm gác lại và có thể sẽ quên bẵng đi do công việc mới này chiếm trọn thời gian rảnh trước kia của em rồi. Nếu em nhớ ra thì có thể sẽ viết nhiều hơn và kể cho anh nghe thêm về thành phố em đang sống còn nhiều điều nhỏ bé, vụn vặt khác nhưng mà cũng rất đáng yêu. Mong là chúng mình vẫn còn liên lạc với nhau bằng cách nào đó bình dị và đong đầy thật nhiều yêu thương hơn nữa. Anh yên tâm nhé, em sẽ cố gắng hoàn thành ước nguyện của chúng mình nhanh thôi. Nếu anh vẫn còn dõi theo em bằng một cách nào đó trong âm thầm thì hãy đợi chờ giây phút cùng em hạnh phúc với những gì em làm cho chúng mình, được không?.

Gửi anh, mùa Thu đánh mất. 

   Yên.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.