LÁ THANH XUÂN

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

     *** 
 Mùa thu, Du vẫn nhớ đây là mùa nơi đây nhiều hoa nhất. Hắn đã đi muôn nơi để tìm một chiếc lá rơi vô định vào khuôn ngày. Du xuống tàu ở một cái ga bên triền núi. Thân thể hắn mệt mỏi và chán nản nhưng trong mắt có sự cố chấp kiên định của lãng quên. Một ngày nắng hanh hao sau những trận mưa thu rả rích. Đôi vốn nhiều thông và đang độ trổ hoa. Những phấn vàng rắc lên mắt Du, lên tóc và lên áo. Thành phố xưa, cả một trời yêu thương xưa cũ hằn lên mặt hắn làm cho mắt Du nheo lại, nước mắt cay cay. Hắn trở về ghi dấu trong thành phố bằng một giọt nước mắt giữa khuôn ngày.
 Bước chân uể oải của Du nện lên đường đá buổi trưa. Dẫu cách một lớp giày da hắn vẫn nghe ngấm ngầm bỏng rát. Chuông nhà thờ pha lẫn tiếng gà gáy là một thanh âm muộn hưởng quen thuộc của thành phố này. Nói là thành phố thì nơi đây chỉ là thành phố trên danh nghĩa. Thực tế khu Xuân Tư là một cái trấn nhỏ bên đồi núi như tách biệt hắn với bên ngoài. Cái thị trấn mà bỏ ra nửa ngày đi bộ đã có thể mò khắp hang cùng ngõ hẻm. Du vô thức đi trong quen thuộc. Cái cảm giác như thói quen định vị mà không cần suy nghĩ khi về những chốn gắn bó lâu dài. Hắn đi vào chợ, buổi trưa thưa vắng im lìm như chậm chạp chết lặng theo nhịp phố. Một vài mùi hương quà bánh quen quen thoáng qua. Du nhìn quanh, phiên chợ vẫn không thay đổi so với ấn tượng của hắn, vẫn mang một vẻ an yên đến nghèo nàn của chợ quê. 

Du bước lại gần một quầy hàng xép gần đường ray. Phía bên kia đường là những cánh đồng xanh ngút mắt, vẫn đóng vai trò chính trong đời sống kinh tế của thành phố này. Thấy hắn, bà hàng nước cười đón khách:

- Cậu gì ơi vào uống cốc chè xanh. Cậu không biết chứ chè tôi pha ngon nhất cái chợ này đấy.

- Vâng, cho cháu ấm trà với bao thuốc lá.

Du ngồi xuống, bộ vest đen trên người hắn như tố cáo Du là người“ thành phố” và đến đây lần đầu. Khi hắn vừa ngồi xuống thì mưa lại rơi. Du yên tĩnh nhìn làn khói bay xen lẫn mùi trà, mùi thuốc, nghe lắng bên ngoài tí tách mưa. Những cánh hoa vàng theo nước sập sùi trút xuống. Người trên đường vội vã có một vẻ giẫm đạp không thương tiếc lên hoa. Du đốt thuốc rít một hơi, đầu lưỡi cay sè. Hắn để mặc cho vài giọt mưa buốt lạnh hắt lên thân mình. Nơi đây một chiều mưa như thế, Du từng yên tĩnh ngồi đợi một người con gái. Nàng không đến, hắn cũng quá lâu không gặp lại.

A
📷: Sưu Tầm 

      *** 
Cơn mưa vừa tạnh thì chiều đã hoàng hôn. Những hàng quán ở thành phố này có một quan niệm là mùa mưa sẽ không đuổi khách trú mưa. Tạnh mưa, Du mới lững thững bước lên đồi. Hắn mua lại một mảnh đất ở trên đỉnh đồi ngay khi bố mẹ hắn dẫn mấy người anh rời đi. Chỗ này có một cây thông cổ thụ hàng năm sáu người ôm cao chót vót và một khoảng đất bằng thoai thoải. Du dựng nhà trên đó, một cái nhà sàn bằng gỗ và kính dựa vào gốc cây thông. Đỉnh đồi được cái quanh năm lành lạnh và không bao giờ mưa cả. Nhưng chẳng biết vì sao, cách đó mấy trăm mét liền có một cái hồ nước nhỏ và nông nhưng nước trong và không bao giờ cạn cả. Du sống trên đồi rất có phong phạm thế ngoại cao nhân. Quanh khu đất gốc thông của mình, hắn trồng vài khóm trúc cảnh ở các góc để đánh mốc đất.

Lâu lắm rồi, trên đồi vẫn chỉ một mình hắn mà ít có người lai vãng làm Du cũng quen. Chiếc hòm thư trước nhà bỗng rung lên kèm theo thanh âm của bác đưa thư già mà Du mới chỉ nghe một tháng vài lần:

- Cậu Du có thư này.

Thông thường thì một tháng Du có đôi lần thư. Hoặc là tiền nhuận bút từ vài cuốn sách mà hắn viết mà nhà xuất bản vốn lười cho người lên đồi gửi tận tay. Hay là vài cuốn sách trong danh mục hắn nhờ bạn bè mua hộ để giết thời gian cho đỡ chán và tăng cảm hứng viết lách. Nhưng tháng này ông chủ Nhà Xuất Bản thật ưu ái hắn vì đầu tháng đã cho một anh đồng sự cùng cơ quan khuân cả tiền lẫn sách đến tận nhà. Trước khi đi, Tùng, lão đồng sự của hắn còn hâm mộ nói:

- Chú bây giờ đã sáu tháng thông ngáng cái vị trí bán chạy nhất nhà sách bên mình rồi. Bao giờ tôi mới được như thế không biết.

Du đãi lão đồng nghiệp một nụ cười xã giao. Chính sự nổi tiếng mà lão ngưỡng mộ đã đem đến cho hắn cơ man phiền phức. Đám phóng viên chặn kín mọi ngóc ngách đeo bám làm hắn mệt đến ná hơi. Cũng vì thế mà hai tháng trước, hắn mới quyết định sớm về đây dù nội thất trong nhà chưa kĩ lắm. Lý do rời nơi ở để có cảm giác văn chương được lão chủ bút vui vẻ chấp nhận mà thật ra hắn cũng không nói dối. Đây cũng là tháng lương cuối cùng trước nghỉ đông. Du cũng đã đưa tập bản thảo mới viết xong cho lão đồng nghiệp. Vậy thì sao hôm nay lại có thư? Không lẽ bản thảo có vấn đề? Lý do này Du lập tức bác bỏ vì hắn chưa bao giờ xảy ra sự cố. Có lẽ là lão chủ bút thưởng nóng cũng nên. Du ra trước nhà mở hòm thư. Quả nhiên có một cái phong bì bằng ba tháng lương của hắn nói là thưởng Tết. Còn cái phong bì thứ hai, là lá thư của Lâm, một người bạn của Du.  Sự kiện khiến hắn chú ý hơn cả là Lâm sẽ về lại quê cũ và còn mang theo cô em gái Nhật Hạ. Trong thư, Lâm nhờ Du mua hộ mình một mảnh đất vì quê cũ cũng chẳng còn quen ai. Anh biết hắn đã về quê cũ và cũng mong được làm hàng xóm với Du. Đọc thư hắn mỉm cười ngay. Dù sao thì đất đồi còn rộng.

Du là diện được ưu ái trong thị trấn do hắn là một trong những trí thức hiếm hoi ở lại đây. Như thế, dù mong muốn một mảnh đất ở trung tâm cái thị trấn vài cây số vuông này cũng có chứ đừng nói là một mảnh đồi. Cả quả đồi toàn thông, không có giá trị gì về kinh tế lại không người ở nên dù hắn muốn cả quả đồi cũng không ai nói gì. Huống chi du rất hay quyên tiền sửa đường xây cầu trong thị trấn. Lão trấn trưởng sau một ngày thời gian đã làm xong tất cả giấy tờ. Nghe nói hắn muốn làm nhà, lão còn mời luôn hiệp thợ nề duy nhất trong thị trấn lên đồi cho hắn. Mảnh đất Du mua cho Lâm nằm chếch về sau chỗ hắn ở một chút nhưng cũng hướng ra hồ. Ngôi nhà gỗ mới làm sau bụi trúc gần gốc thông trong vòng nửa tháng thì xong. Đó cũng là gần đến ngày Lâm trở lại.

A
📷: Sưu Tầm 

Sáng sớm, Du ăn mặc lịch sự đi bộ ra ga. Vừa thấy Du từ xa, Lâm đã  cất tiếng gọi:

- Ở đây này

Nhật Hạ mặc một bộ váy xanh da trời dài quá gối đứng cạnh anh trai. Đôi mắt cô nhìn ga tàu cũ đã rời đi từ mấy năm về trước. Khi thấy Du lại gần, mắt cô bỗng đỏ lên và đôi má ửng hồng. Du cũng chậm lại một nhịp bước chân. Hắn lấy thuốc hút cố dằn xuống cho lòng bình tĩnh. 

- Nhật Hạ.

Du như quên lãng hết thảy thời không, quên đi phải trả lời Lâm, quên hết thảy. Nhật Hạ, cái tên đè nặng trong lòng hắn bây lâu nay. Cuối cùng Du cũng có thể mở lời. Hắn nhớ lại một đêm phố cũ.

Đêm ấy, phấn thông vàng vẫn reo rắc theo từng làn gió cuối thu. Du và Nhật Hạ ngồi bên nhau trên đồi khuya ngắm nhìn thành phố. Những ánh đèn chớp tắt dũa mòn dần vào trong màn tối hút sâu. Du bứt một vài cọng cỏ non thả theo gió núi.

- Đừng bứt, đừng làm thương từng nhành cỏ nơi đây. Đừng làm đêm tan vỡ.

Nhật Hạ cất tiếng, giọng cô run run như cầu khẩn. Vầng trăng vàng cô đơn lẽ loi trong một lữ trình đêm. Du đặt tay lên vai Nhật Hạ, dù trong đêm tối, hai người vẫn tìm thấy đôi mắt rất sáng đang nhìn vào mắt nhau. 

- Anh muốn nói với em đã từ lâu...

- Đừng, đừng nói gì cả. Ngày mai cả hai chúng ta đều rời đi, đừng để lại nơi đây điều gì cả. Nếu có một ngày ta trở lại... Haizz

Nhật Hạ không để Du nói hết câu. Cô chặn bàn tay trên môi hắn. Bàn tay lúc nóng lúc lạnh của cô càng run rẩy hơn khi cảm nhận được những giọt nước mắt lành lạnh của Du rơi trên những ngón tay ngà. Dường như lo sợ bàn tay không đủ chặn lại những lời tim như có lẽ cô sợ những giọt nước mắt ấy, Nhật Hạ đặt lên môi Du một nụ hôn. Nước mắt cô ấm nóng hoà vào nước mắt lạnh lẽo của hắn. Nụ hôn kéo dài hàng thế kỷ, lệ hoà vào lệ, ngọt ngào ẩn ước bắt đầu của ly biệt, đắng cay. Hồi lâu sau hai người rời ra, Hạ mới ngả vào người Du nói như hụt hơi:

- Anh đàn đi, em muốn hát, hát về phía mặt trời.

Du không trả lời mà chỉ khẽ ôm chiếc guitar dạo phím. Tiếng Hạ vút cao, trong lanh lảnh mang theo không cam nguyện, dằn vặt và đượm buồn:

- Mai tôi sẽ rời xa núi đồi – Nhớ mang theo hương đêm ngày cũ – Lời tôi hát đồi núi chập chùng – Có đôi khi nhớ thiên đường xưa!

Trời vừa sáng, đêm phai theo lời hát tắt. Nhật Hạ âu yếm nhìn Du. Hắn quay đi như né tránh, để cô không thấy người yêu rơi lệ. Nhật Hạ cất tiếng, thanh âm đã khàn theo một đêm không nghỉ:

- Nhớ kỹ đêm qua. Em mệt rồi, anh cõng em xuống. Đừng đánh thức em, cho em ngỡ ngủ trên vai anh trong lúc rời đi.

Du không nói. Hắn chỉ đỡ Nhật Hạ lên lưng bằng đôi bàn tay với những ngón tay bầm dập và có phần nhuốm máu.

A
📷: Sưu Tầm 

      *** 

- Hai người làm tôi khổ sở quá đấy. Không công phải đưa cục nợ này về quê trả cậu. Lớn đầu rồi có chịu tìm hiểu ai đâu. Bố mẹ tôi lo sốt cả vó.

Câu nói của Lâm cắt đứt dòng suy tưởng miên man của Du làm hắn vội vàng bừng tỉnh. Hắn vừa định trả lời Lâm thì những tiếng hức hức đã vang lên. Nhật Hạ bỗng nhiên oà khóc rồi chỉ về phía Du. Lâm chán nản không biết nói gì. Du cúi đầu, mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Hắn đi lại gần Nhật Hạ cúi người cho cô leo lên lưng. Hạ không khách khí nhào lên lưng hắn thiếp đi. 
 Du dẫn theo Lâm dông tuốt lên đồi. Lâm vác hành lý còn hắn thì cõng Hạ. Trên đường, thi thoảng Lâm lại kêu mệt:

- Dưới kia không ở lên trên này làm gì? À, chỗ này là ngọn đồi ngày hôm ấy hả?

Du không trả lời chỉ gật đầu. Hôm ấy, hắn và Nhật Hạ ngồi ngay dưới gốc cây thông cổ thụ sau nhà hắn bây giờ. Hồi còn đi học, Nhật Hạ từng ước sẽ xây một ngôi nhà ở đây. 

Khi Nhật Hạ tỉnh ngủ thì đã quá trưa. Nhưng trời trên núi nắng rất nhẹ. Những khóm trúc vẫn rì rào trong gió thu. Mấy chậu hoa cúc Du trồng bên hiên nhà đã nở vàng trong nắng nhẹ. Hạ ngồi bên cạnh bàn trà uống một chút trà xanh nóng. Nhật Hạ thấy như một giấc mơ, khi cô tỉnh lại, mọi thứ lại yên lành như cũ. Nghĩ về những chuyện đã qua, Hạ khẽ mỉm cười. Hình bóng cô như in lên mây trời, hài hòa trong vẻ an yên của cây cỏ. Lâm vẫn đang lúi húi dọn dẹp sau bụi trúc. Có lẽ Lâm sẽ ở đây một thời gian dài. 
 Chiếc radio cũ phát ra bản tin thời tiết cuối ngày kèm dự báo tuyết rơi vào mấy ngày sắp tới. Du quay ra hỏi Lâm:

- Thế mày về đây ở hẳn với tao hay thế nào?

- Tao chưa biết, chắc vài tháng sẽ đi. Nhưng mà mày khỏi lo, con em tao nó sẽ ở hẳn, chứ không người nó ở nhà tao nhưng hồn nó toàn ở đây.

Lâm cười đùa khiến Nhật Hạ đỏ mặt. Du thì cười phản pháo:

- Chứ hồn mày không ở đây à? Hồn mày giờ ở trường mình ngày xưa đấy Lâm. Thôi để lát đi mua thêm áo rét cho mày tao dắt mày qua.
Du biết Lâm thương thầm một cô bạn học cùng lớp tên Thu từ hồi đi học. Về sau hai người yêu nhau, Lâm đi vẫn thư từ qua lại. Thu bây giờ làm giáo viên ở ngôi trường trung học trong thị trấn. Nghe hắn nói, Nhật Hạ như bắt được vàng:

- Thảo nào anh nhất định đòi chuyển công tác đưa em về. Thôi chuyến này để em gọi cho bố mẹ biết.

A
📷: Sưu Tầm 

      *** 
Ngôi trường Trung học duy nhất trong thị trấn nằm im lìm trong nắng thu. Giờ học nên sân trường thưa vắng. Ba người Du, Lâm và Nhật Hạ vừa mới đi ngang qua chợ rồi mới ghé vào đây. Bên cạnh họ còn tay xách nách mang một đống đồ mua mới. Hàng phượng vĩ xanh rì dưới nắng vẫn còn vương vài chùm hoa đỏ muộn cuối mùa. Trong trường cũng thi thoảng có những cây thông trổ sắc hoa vàng rực rỡ. Lâm và Nhật Hạ là anh em sinh đôi nhưng không giống nhau lắm. Lâm ra trước nên là anh. Ngày xưa hai người vẫn cùng một lớp với nhau. Sân trường này từng in dấu của cả ba biết bao nhiêu năm tháng. 

- Anh về bao giờ? Ơ kìa còn Du, Nhật Hạ?

Một thanh âm quen thuộc khiến Lâm ngẩng đầu chậm lại vài giây. Không phải Thu thì còn ai. Cô vừa tan lớp ra về thì gặp ba người. Cả ba nói chuyện một lúc thì Lâm liền đưa Thu về bỏ lại Du và Nhật Hạ. Hai người lững thững đi theo đám học sinh tan tầm trong nắng chiều thong thả. Du như sống lại những ngày tháng thanh xuân đã khuyết thiếu nhiều, còn Nhật Hạ thì như tìm thấy bình yên bao lâu cô vẫn luôn hoài vọng.

Đêm trên đồi, phố đã lên đèn. Ánh trăng vàng như mộng mơ kéo lê thê trên những gốc thông già, những hàng trúc biếc. Du nướng thịt trên chiếc bếp lò hắn đắp trước hiên nhà. Hạ ngồi cạnh hắn. Mùi thịt xèo xèo trên bếp lửa thơm dần. Du pha cho Nhật Hạ một ấm trà còn hắn uống một cốc cà phê đặc nóng. Hắn ôm guitar bắt đầu dạo phím và Nhật Hạ ngân nga:

- Tôi chết trong em bao giờ - Mỗi sớm sương giăng thành phố mơ – Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông - Mùa đông dài đến vạn ngày!

Lâm vẫn chưa về. Ánh lửa, ánh đèn led hoà với ánh trăng đem gốc thông già dọi lung linh như chiếu qua từng hồi ức.

Sáng sớm, tuyết đã rơi như đài đã báo. Vùng đồi này không có tuyết dày mà chỉ có bụi tuyết trắng lất phất khẽ bám vào những lá cây. Nhật Hạ súng sính trong chiếc áo khoác mới. Lâm thì co ro răng đánh vào nhau lập cập ngồi bên ấm trà nóng nghi ngút không trước nhà. Du đã dậy từ sớm. Hắn lấy một sợi dây dài giăng quanh mấy ngọn trúc. Trên dây xâu đầy những chong chóng nhiều màu. Cứ cách một đoạn, Du lại treo một chiếc chuông gió bằng tre không biết hắn từ bao giờ cất giữ. Đêm qua Nhật Hạ ở lại nhà Du. Sự xa cách và chờ đợi quá lâu làm cho họ không quan tâm đến những tầm thường ràng buộc. Du đã gọi điện thoại xin cưới Nhật Hạ và được chấp thuận. Bố mẹ hắn đợi đến sang năm, khi bố mẹ Hạ từ nước ngoài về sẽ làm lễ cho họ. 

Ở giữa sợi dây đối diện trước nhà có một chiếc chuông gió làm bằng gỗ hình chiếc lá. Mỗi lần gió bấc thổi lại lốc cốc nghe đến vui tai. Du vừa nâng chiếc chuông gió vừa nhìn Hạ mỉm cười. Nhật Hạ nhìn chuông gió thoáng ngây người một lát rồi bật thốt lên:

- Anh còn giữ sao... Lá Thanh Xuân?

Phải, chiếc chuông gió này là nhạc cụ đầu tiên mà hai người cùng nhau làm. Năm đó chính Nhật Hạ đặt tên cho nó là Lá Thanh Xuân. Cô làm nó hình chiếc lá với ý nghĩa thanh xuân như lá rồi sẽ rụng, nhưng hồi ức thanh xuân vẫn mãi ngân nga. Mà hồi ức ấy, không gì khác là đêm ấy dưới ngọn đồi ca hát: “Nếu có một ngày ta trở lại...”
                N.H💔

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.