LÁ THƯ GỬI NHÓC KHÓ ƯA P.3

Sáng tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

 

Tiếng trống tan trường vang vọng giữa vùng không gian yên lặng.

Không gian đó hôm nay có chút căng thẳng nơi cuối dãy phòng học. Là lớp 10A danh tiếng ấy, ở nơi sắp có một cuộc chiến của lửa và băng, của những hiểu lầm và sự kìm nén cảm xúc ở quá khứ trôi dài tới tận lúc này.

Như lời hẹn gặp nhau, sau khi cô giáo bước ra khỏi lớp, Thiên An, Kiều Anh và Hoa Viên dắt nhau ra một góc khuất của trường.

⁃ Lên sân thượng đi, trễ rồi không ra quán cà phê được đâu - Thiên An dùng ánh mắt sắc lẹm của mình liếc Hoa Viên

⁃ Được thôi, mời dẫn đường - Hoa Viên cũng đáp lại bằng ánh mắt cũng lạnh không kém.

Chỉ có Kiều Anh lặng im phía sau chưa dám cất tiếng. Lòng cô cũng trống rỗng vì phải rơi vào trường hợp gượng gạo này, giờ cô chỉ mong Thiên An nói rõ cho mình biết mọi chuyện là như thế nào hay chỉ đơn giản là Thiên An không nổi điên lên với mình hay với Hoa Viên.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Kiều Anh bị bỏ lại phía sau từ lúc nào không hay, hai người cứ thế bước thật nhanh về phía trước khuất dần đi cảnh vật lặng im đáng sợ ấy. Bỏ lại một ánh mắt đang dõi theo khuất trong bóng tối.

⁃ Tới rồi - Thiên An dừng chân quay lại nhìn Hoa Viên.

⁃ Không tệ, nhìn được cả hoàng hôn cơ mà. Điều em thích nhất mà nhỉ ? - Hoa Viên vẫn nói theo kiểu chọc tức cô em của mình kèm một cái cười mỉa mai.

⁃ Thiên An, đi không thèm đợi tao luôn - Kiều Anh vừa thở dốc vừa trách Thiên An

⁃ Chị nói đi, sao chị quay lại đây, chẳng phải chị đi theo ông ta rồi sao - Thiên An nói lớn như muốn hét lên với Hoa Viên

⁃ Chị cũng không biết, Mẹ kêu chị về - Hoa Viên lạnh lùng nhìn thẳng vào Thiên An nói.

⁃ Mẹ, Mẹ không nói với em gì cả. - Thiên An ấp úng

⁃ Ơ, Mẹ của mày đã về nước sao, chẳng phải mọi lần đều báo trước với mày sao, mà…về rồi Mẹ của mày ở đâu ? - Kiều Anh cũng hoang mang theo.

⁃ Ở nhà của tôi - Hoa Viên liếc qua đáp lời Kiều Anh.

⁃ Mẹ muốn sắp xếp vài chuyện nên chưa muốn gặp em. Mà nhà chị gần nhà cô chủ nhiệm nên là Mẹ cũng muốn thăm cô rồi dặn cô vài điều gì đó về em. - Hoa Viên ung dung nói với Thiên An.

Cơn gió nhẹ lướt qua trước mặt Thiên An. Hạt nước mắt lại mội lần rưng rưng đợi chờ cái nhắm mắt mà tuôn trào. Mẹ, cuối cùng cũng đã về nhưng lại chỉ muốn ở với Hoa Viên. Người mà lâu nay mẹ vẫn ghét cay ghét đắng cơ mà sao nay lại thân thiết với nó như thế. Thiên An trầm ngâm hồi lâu suy nghĩ về mọi chuyện.

⁃ Vậy là lá thư cũng do Mẹ sắp đặt. - Thiên An lau nước mắt khẽ nói.

⁃ Ừm, Mẹ viết đưa cho cô chủ nhiệm gửi cho em.

⁃ Vậy ông ấy đâu. Chẳng lẽ ông ấy lại bỏ hai đứa mà đi nữa sao. - Thiên An nhìn về chân trời xa trách mắng.

Hoa Viên như hiểu được lòng em gái mình, cô cũng muốn biết người đàn ông ấy sau khi sinh cô ra sao lại nhẫn tâm bỏ rơi cả hai đứa mà ra đi, thứ ông ấy có thể để lại là các bức thư tay được viết rất cẩn thận. Mà nội dung ấy sau này lớn lên cả hai đều không được đọc nữa. Mẹ đã giấu đi.

⁃ Chị không biết, 17 năm nay chị vẫn chưa gặp ông ấy một lần. Ngoại trừ tấm hình được chụp lại. - Hoa Viên cũng đi tới gần Thiên An nhìn ngắm phía chân trời.

⁃ Là ai chụp, không lẽ là anh ấy. - Thiên An như chợt nhận ra người nào đó.

⁃ Ừm…không ai khác ngoài anh ấy. Chỉ có anh ấy là biết ông ấy đang ở đâu. - Hoa Viên nắm lấy tay Thiên An.

Kiều Anh lúc này cũng đang tiến gần đến Thiên An. Cô hiểu lúc này Thiên An cần được an ủi hơn lúc nào hết. Vì từ bé Thiên An rất dễ khóc, chỉ cần nhắc về Mẹ và ông ấy thì sau những cơn tức giận đến điên khùng thì cô lại ôm mặt ngồi khóc trong phòng suốt một ngày dài. Dù có là ai đi nữa cũng không can ngăn được Thiên An làm điều đó, ít nhiều vì ai cũng biết Thiên An vốn là một cô gái thiếu đi tình cảm của một người ba, còn mẹ lại hay bỏ rơi cô đi đây đi đó làm công việc. Mọi chuyện xảy ra trong nhà đều do vú nuôi và một người anh được Mẹ nhờ chăm sóc và theo dõi tình hình Thiên An dùm.

Nhưng điều mà Kiều Anh còn thắc mắc là sao Thiên An lại nổi giận với Hoa Viên đến vậy. Cả hai đều có nỗi niềm riêng của mình, cả hai đều có những tổn thương của mình, hay do Thiên An ganh tỵ với những điều mà Hoa Viên được bù đắp. Kiều Anh cứ suy nghĩ về chuyện đó rất lâu, lâu đến mức quên rằng cả hai năm phút trước còn ghét nhau đến mức nào mà giờ lại nắm tay nhau nhìn về ánh hoàng hôn trước mặt. Không ai nói với ai điều gì, không ai túc giận la hét vì điều gì nữa.

⁃ Mẹ khoẻ không, chị hai. - Thiên An nhỏ nhẹ lại.

⁃ Mẹ khoẻ, nhưng bệnh của mẹ vẫn chưa giảm bớt đi. - Hoa Viên cũng nhẹ nhàng quay lưng lại.

⁃ Mẹ bị sao. - Thiên An nhíu mày nhìn Hoa Viên.

⁃ Mẹ không nói với em sao, Mẹ đang bị bệnh tim. - Hoa Viên hoảng hốt nói.

⁃ Không , trong lá thư gần nhất Mẹ gửi cho em Mẹ không nói tới. Anh của em cũng không nói tới. - Thiên An có chút lo lắng.

⁃ Ông kia lại quên mất rồi, rõ ràng đã dặn kĩ như vậy. - Hoa Viên lẩm bẩm.

⁃ Ừm, Mẹ mới phát hiện đây thôi, nhưng chị vẫn cho người theo dõi và chăm sóc cho Mẹ. An tâm rồi chị mới tới trường với em.

⁃ Mà Hoa Viên nè, rốt cuộc cậu với Thiên An là chị em ruột hay sao vậy ?. Tui vẫn chưa hiểu gì hết. - Kiều Anh đừng ngoài hồi lâu mới cất lời hỏi nhỏ.

Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng trở lại sau câu hỏi khó khăn của Kiều Anh. Cả hai chị em nhìn nhau, rồi lại nhìn ra ngoài, rồi liếc về phía Kiều Anh. Đôi tay đang nắm chặt vào nhau bỗng chốc cũng buông ra lạc lõng. Cũng phải năm mười phút sau cả hai mới bình tĩnh lại giải thích với Kiều Anh.

⁃ Ừm thì… - Thiên An đảo mắt xung quanh bối rối.

⁃ Chuyện là… - Hoa Viên cũng lắp bắp nhìn vào Thiên An.

⁃ Chuyện gì thì chuyện, về nhà rồi nói tiếp, thưa cô chủ. - tiếng một người con trai lạ cất lời.

Kiều Anh thấy lạnh sống lưng sau câu nói ấy. Giọng nói trầm lạnh lùng phát ra ngay phía sau lưng cô ấy thôi, nghe không giống như một lời nhắc nhở mà như thể một lời cảnh cáo đến những ai nghe thấy. Kiều Anh toát mồ hôi quay lại nhìn cái bóng đen sau lưng mình. Cả Hoa Viên và Thiên An cũng nhìn theo, và cảm xúc cũng giống như Kiều Anh vậy.

⁃ Du Hoàng… Sao anh biết tụi em ở đây. - cả hai đồng thanh hoảng hốt.

⁃ Chẳng phải bây giờ anh nên bên cạnh Mẹ sao. Hoa Viên sau khi bình tĩnh lại thì tra hỏi.

⁃ Sau này đừng xuất hiện như vậy nữa, kẻo em bị bệnh tim giống Mẹ thì sao. - Thiên An phụng phịu mắng.

⁃ Anh theo dõi tụi em từ sân sau của trường, tại anh đừng ngoài cổng đợi lâu quá nên mới theo vô tìm. Nghe tiếng của tụi em nên mới theo tới đây.

⁃ Anh là… ?. - Kiều Anh lúc này mới đủ bình tĩnh để hỏi lại.

⁃ Chào em, anh là Du Hoàng, là người bảo hộ cho Thiên An và Hoa Viên. - Du Hoàng nhìn vào ánh mắt lo lắng của Kiều Anh đáp, kèm theo một nụ cười tươi khiến cả hai đứa kia cũng phải nín cười.

⁃ Anh đừng thấy bạn em hiền mà hù nó nha, em có nhiệm vụ bảo vệ Kiều Anh đó. - Thiên An lém lỉnh chọc.

⁃ Anh đâu có hù, lúc nãy anh hoà vào không khí của bọn em mà. - Du Hoàng vui vẻ trả lời.

⁃ Giờ thì về thôi, sắp tối rồi. Phu nhân đang đợi tụi em về đó. Hôm nay bà khoẻ hơn chút nên đã tự tay xuống bếp làm bữa tối. Đừng làm bà ấy phải buồn thêm nữa. Được không ? - Du Hoàng nhẹ nhàng đi lại phía Thiên An ra hiệu cô ấy nhảy lên vai mình.

⁃ Anh lại muốn cõng Thiên An về à. Ngày mai phải là em đó. - Hoa Viên đứng bên phụng phịu mắng cả hai người, ánh mắt không rời khỏi một giây.

⁃ Xí chị nằm mơ đi, từ nhỏ đến giờ Du Hoàng chỉ cưng chiều em thôi. - Thiên An cũng lè lưỡi chọc Hoa Viên.

Chỉ có Kiều Anh đứng phía xa nhìn mọi người. Trong lòng cũng nguôi đi lo lắng, có lẽ đã quá lâu rồi cô không thấy Thiên An cười tươi như vậy. Có lẽ cũng đã mười năm trôi qua.

"Thiên An, cuối cùng cậu cũng đã cười."

A
Ảnh: internet

  …

⁃ Thưa Phu Nhân, hai cô chủ đã về. - giọng một người lạ gọi vào phòng của Phu Nhân

⁃ Ừm. Nói với mọi người, năm phút nữa ta sẽ ra ngoài phòng ăn

Nụ cười trong bóng tối ấy chợt khẽ cất lên, yên ắng và lạnh ngắt.

[ Hạ Yên ]

___________________

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.